Em cứ đi đi
Anh biết rằng bàn tay này nhỏ lắm
Nên đã không thể nắm giữ em hoài
Đời còn dài với giấc mộng tương lai
Em cứ đi đừng quay đầu nhìn lại
Hãy xem như trót một lần ngây dại
Lạc đôi chân hoang hoải bởi ân tình
Em cứ đi tìm hạnh phúc cho mình
Để tâm hồn không điêu linh buồn bã
Kỷ niệm nào bây giờ anh xin trả
Những ngọt ngào mà ta đã từng trao
Cho bước đời em không thấy chênh chao
Không bận lòng khi đón chào duyên mới
Em cứ đi... anh sẽ không giận dỗi
Chẳng trách hờn và đổ lỗi cho nhau
Nhưng con tim có một chút nghẹn ngào
Khi vẫy chào người từng là tất cả
Chỉ mong rằng dòng đời không nghiệt ngã
Mang nụ cười trả hết lại cho em
Đã dở dang những giấc mộng êm đềm
Hãy xoá đi...những gì là kỷ niệm.
Thơ: Tùng Trần