Dàn ý bài văn tả bác bảo vệ trường em số 6
I. Mở bài
Mỗi ngày đến trường, gắn bó với thầy cô bạn bè, chúng ta thường quên mất một người rất quan trọng, hàng ngày vẫn âm thầm cống hiến cho chúng ta. Đó chính là bác bảo vệ, ngày ngày lặng thầm cùng các em học sinh tiến về phía trước.
II. Thân bài
1. Tả hình dáng bên ngoài
- Bác bảo vệ trường em là một cựu chiến binh về hưu.
- Khi tuổi trung niên sắp qua, khi con cháu lần lượt dang rộng đôi cánh bay về phương trời riêng của họ, bác lựa chọn công việc bảo vệ của một trường tiểu học để tìm một chút niềm vui.
- Bác năm nay đã ngoài 50 tuổi, dáng người tầm trung, có lẽ đã thấp đi khá nhiêu so với những tháng ngày tuổi trẻ chinh chiến sa trường.
- Mái tóc bác hoa râm, trông bác trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Bác nói do cuộc sống nhiều niềm vui nên con người tự dưng cũng tươi trẻ.
- Bác có đôi mắt cười rất nồng hậu. Mặc dù tuổi già đã đến ngưỡng cửa, nhưng đôi mắt bác lúc nào cũng tràn trề niềm vui, tràn trề ánh sáng tưoi trẻ.
- Vầng trán bác rất rộng, mỗi khi cười lại hằn lên vài nếp nhăn tuổi tác.
- Bác ăn mặc rất giản dị.
2. Tả tính tình, hoạt động
- Hàng ngày trong giờ làm việc, bác chỉ mặc bộ đồng phục màu xanh da trời, khi kết thúc giờ làm việc, bác trở về với bộ trang phục hàng ngày với chiếc quần ngố và chiếc áo may-ô ngắn tay màu trắng.
- Bác rất hay cười, nụ cười ấm áp của một người cha đầy tình yêu và sự chân thành cho những đứa con của mình.
- Hàng ngày bác luôn là người đến trường sớm nhất, khi ra về cũng luôn là người về muộn nhất. Đôi khi em tự hỏi liệu có phải bác lúc nào cũng ở trường không mà có thể đúng giờ thường xuyên như thế, dù hạ hay đông, dù nắng hay mưa cũng luôn trực sẵn ở trường khi chúng em đến và trở về khi tất cả đã rời trường.
- Bác luôn dành cho học sinh chúng em một sự quan tâm đặc biệt.
III. Kết bài
Ngày rời xa mái trường này, bên cạnh nỗi nhớ thầy cô, nỗi nhớ bè bạn chắc chắn e cũng như rất nhiều các bạn học sinh khác sẽ rất nhớ bác bảo vệ thân thiện và tốt bụng nơi đây.