Dấu võng Trường Sơn
Bộ đội đi rồi
Rừng còn dấu võng
In hằn thân cây.
Đây hai đầu dây
In sâu, nằng nặng
Võng này chắc hẳn
Đồng chí chỉ huy
Trằn trọc rừng khuya
Nghĩ nhiều phương án.
Hai thân cây xanh
Vỏ rơi từng mảng
Đầu dây ngoằn ngoèo
Hẳn đây tay nào
Rất vui rất nhộn
Nằm đu đưa võng
Ngắm trời, mây bay.
Một thân cây đôi
Chụm hai đầu võng
Tán cây xoè rộng
Dây chồng lên dây
Hẳn đây có hai
Người trai tri kỷ
Đường ra trận địa
Đọc chung thư nhà.
Hai thân cây già
Bó đôi cuộn lá
Hẳn đêm mưa gió
Có người nằm đây
Sợ mưa theo dây
Mưa vào ướt võng.
Trường Sơn, Trường Sơn
Những chiều gió lộng
Những bãi khách xa
Nỗi đầu dây võng
Nói gì với ta?
Ngày nay cành tơ
Ngày mai cây lớn
Dấu võng còn không?
Còn những đường vằn
In vào thớ gỗ
Đường vân nhắc nhở
Những ngày hành quân...
1972
Theo: Thơ với tuổi thơ, NXB Kim Đồng.