Ký ức tuổi ấu thơ - Nhớ mẹ
À ơi cánh võng no tròn
Mo cau gió mát ru con giấc nồng
Cha ngoài hoả tuyến dân công
Ngủ ngoan con nhé Mẹ trồng luống rau
Tàu bay gào rít dạ nhàu
Ném bom dải thảm nỗi đau vô cùng
Đất cầy đạn bắn toé tung
Xuống hầm trú ẩn đì đùng bom rơi
Đi đâu Mẹ cũng không rời
Quẫy con vào gánh ngồi chơi đầu bờ
Lúc này mới tuổi ấu thơ
Công Cha nghĩa Mẹ chẳng mờ chút nao
Con đau con ốm nghẹn ngào
Thức khuya dậy sớm lao đao tấm hình
Mặt trời chưa tỏ bình minh
Thân cò lặn lội quên mình chỉ lo
Bữa ăn cua ốc mẹ mò
Cơm nhường áo sẻ con no mẹ cười
Chỉ mong con được bằng người
Học hành tiến bộ tốt tươi mỗi ngày
Nhà tranh gặp bão thổi bay
Chỉ còn vách đất mưa vày cũng tan
Ốm đau dịch bệnh lan tràn
Quần xô áo vải miên man nỗi buồn
Con ngày một đã lớn khôn
Mẹ ngồi lầm lũi lệ tuôn mắt mờ
Cha đi mẹ vẫn đứng chờ
Hắt hiu một bóng ngẩn ngơ mỏi mòn
Tình thương cao cả mãi còn
Thân gầy ốm yếu héo hon dáng hình
Cha đi để lại gia đình
Vì con mẹ đã hy sinh rất nhiều
Con nhìn lên áng mây chiều
Bóng mẹ thấp thoáng liêu xiêu hao gầy
Mẹ đi năm ấy bao ngày
Lòng con chan chứa tràn đầy nhớ thương
Mẹ đi gối đất nằm sương
Hồn theo mây gió ngàn phương xa vời
Con tìm không thấy mẹ ơi !
Chiều tà buông xế đất trời ngả nghiêng
Lòng con hẫng hụt trùng chiềng
Cũng nhờ Mẹ đã linh thiêng phù trì
Hai hàng lệ chảy tràn mi
Nhìn lên di ảnh khắc ghi Mẹ hiền
Linh hồn của Mẹ an nhiên
Đi về cùng với Tổ Tiên Ông Bà
Bây giờ Mẹ đã đi xa
Phù trì con cháu cả nhà bình an.
- Tam Nguyên -