Ký ức về hoa sen
Bài thơ: Ký ức về hoa sen
Tác giả: Nguyễn Văn Pứ
Em làm chi đó cạnh đầm sen
Nếu muốn ra xa đã có thuyền?
Cầu gỗ gập ghềnh em ngã đấy
Thương người, áo trắng dính bùn đen!
Nõn nà bông trắng tựa tay em
Ấp ủ bên trong phấn nhụy mềm
Vàng rực lung linh hơn cả nắng
Hừng soi má thắm, mắt mơ huyền.
Ở giữa bùn đen vẫn ngát hương
Mặc cho mưa nắng đến khôn lường
Khuôn đài trinh trắng như em vậy
Một nét yêu kiều,dễ vấn vương…!
Đò anh, em xuống, hóa thuyền rồng
Một khoảng trời xanh điểm sắc hồng
Xao xuyến lòng anh con sóng dậy
Như thuyền thấy bến giữa mênh mông
Tối ấy găp nhau ở bến sông
Em hôn nhè nhẹ đóa sen hồng
Khẻ đặt tay anh rồi…chẳng nói…
Anh hiểu dấu yêu tận đáy lòng !
Hôn bàn tay nhỏ với bông sen
Tối ấy trời quê lấp ló đèn
Năm tháng đi xa còn đọng lại
Ánh đèn, hoa thắm với tay em…!