Mình tôi nghiêng ngả yêu thầm
Nhớ một người...người ấy không nhớ ta
Có sao đâu đó là yêu thầm kín
Chỉ vậy thôi cũng đủ làm thanh tịnh
Xua trong lòng bao câm nín trầm kha
Thương đơn phương chẳng cần thổ lộ ra
Giấu trong tim xem như là tri kỷ
Một báu vật luôn nâng niu trân quý
Viên kim cương... ngọc phỉ thúy cuộc đời
Nhớ một người ở nơi ấy xa xôi
Người chẳng nhớ đến tôi không sao cả
Tôi vẫn yêu thương thầm không dối trá
Ảo mộng tình để sa ngã giấc mơ
Được si mê được mộng mị dại khờ
Lấy thi hứng viết vần thơ tình ái
Lưu hình bóng qua đêm ngày ở lại
Chỉ thế thôi cũng khoan khoái lắm rồi
Nhớ một người...người chẳng nhớ gì tôi
Dễ hiểu thôi vì hai người xa lạ
Chẳng thân quen cũng chẳng có gì cả
Chỉ mình tôi với nghiêng ngả yêu thầm...
Sưu tầm