Nhớ quê
Khu vườn cũ cha trồng dừa trồng mít,
Con tưới rau tới tối mịt mặt trời!
Áo của cha chắp vá mảnh cuộc đời,
Quần của mẹ hết thời xăn tới gối!
Cạnh bờ ao tiếng ễnh ương gọi tối,
Bên đầu hè trăng soi lối màu đêm!
Ánh đèn khuya sáng hiu hắt cuối thềm,
Soi bóng mẹ võng đưa êm thao thức!
Gió tháng Năm theo về bao nóng nực,
Bài toán đời con ray rứt đêm khuya!
Cộng hay trừ rồi cũng phải phân chia,
Đi cong quẹo hay thẳng đường chân lý?
Quê hương ơi - không còn chân thiện mỹ,
Chỉ còn vui bên giàn bí giàn bầu!
Cũng còn may trăng chưa mất trên đầu,
Nên còn chỗ cho âu sầu than thở!
Tôi giấu quê hương vào trong miền nhớ,
Để bên người muôn thuở dẫu xa xôi!
Trăng nơi đâu cũng xao xuyến bồi hồi,
Nhưng đẹp nhất trăng thời xa xưa ấy!
Ôi quê hương tôi nhớ người biết mấy,
Nhớ cô nàng bên kia rẫy ngó sang!
Nhớ gió quê tung cát bụi đường làng,
Nhớ biển nước gieo bàng hoàng ngục tối!
Dù trần gian mênh mang bao nhiêu lối,
Tôi chỉ tìm đường kết nối quê hương!
Dinh Pham