Nhớ Hà Nội
Buổi sáng mờ sương giăng lối nhỏ, tâm hồn tôi cũng mờ ảo như mặt Hồ Gươm. Nhớ về một thời tuổi trẻ cháy bỏng. Được sống trong lòng Hà Nội. Nơi những con phố dài đã không chỉ là phố mà là một trời kỷ niệm. Là khúc tự tình rủ rỉ trong lòng, có lúc chợt quên rồi chợt nhớ. Một Hà Nội chằng chịt vết sẹo trong tâm khảm, rất đau và cũng rất đỗi thương yêu.
Ngày đầu tiên tôi biết đến Hà Nội là ngày bác tôi chở tôi từ quê ra Hà Nội thi đại học. Mùa hè nắng bỏng rát, xuyên qua lớp áo mỏng. Chiếc ba lô chất đầy sách vở, tôi vẫn lâng lâng tiếc nuối mùa hạ cuối cùng của thời học sinh. Hà Nội đón tôi bằng những nhộn nhịp nơi góc phố, những hàng quán chen chúc bên đường. Những cô bán hàng rong thênh thang trên đôi quang gánh. Bác tôi rẽ vào hàng kem Tràng Tiền, mua cho tôi những que kem mát lạnh. Kem Tràng Tiền có vị thanh mát, ai ăn một lần sẽ nhớ mãi. Người ta thường nói “Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời”. Vì que kem ấy mà mùa hè bỏng rát bỗng trở nên mềm mại, tan chảy vào trong vị kem khiến tôi không thể nào quên.Sau mùa thi ấy, tôi chính thức là công dân đăng ký tạm trú tại Hà Nội 5 năm. Những ngày đầu nhập học. Bạn cũ, bạn mới chưa quen. Tôi tủi thân, nhớ nhà vô cùng. Xung quanh tôi những bạn khác cũng cùng tâm trạng. Thầy Kế dạy môn Triết Học cho phép bọn tôi viết một điều ước trong tờ giấy nhỏ giấu tên. Hà Nội với tôi lúc đó cũng thật lạ lẫm, chẳng bao dung một cô gái bé nhỏ như tôi. Tôi thấy cô đơn, lạc lõng và nặng trĩu một màu buồn. Tôi nắn nót viết những dòng chữ nhỏ vào tờ giấy: “Em muốn mọi người ai cũng được sống chan hòa trong tình yêu thương và không phải đau khổ vì nỗi nhớ”. Khi đọc điều ước của tôi lên, thầy giáo đã bật cười. Đôi khi sự trong trắng ngây thơ của tuổi mười tám chảy trôi đến thuần khiết. Có ai trưởng thành rồi mà không có trải qua những đau khổ, nhớ nhung? Buổi chiều đi học về, tôi men theo con đường Láng Hạ rồi rẽ trái ra đường Láng trên chiếc xe đạp màu mận tím. Con đường ngập tràn bóng râm bởi những cây xà cừ cổ thụ. Vài tán lá vàng rụng xuống bay bay trong gió. Điều đó chỉ làm cho một cô bé như tôi thêm nhớ quê hương đến bồi hồi.
Khu nhà trọ phường Định Công dành cho những bạn sinh viên nghèo từ khắp miền quê đổ về đây trọ và học. Bọn tôi nương náu vào nhau tìm niềm vui tuổi trẻ mà xua tan đi nỗi nhớ nhà. Chúng tôi đạp xe rong ruổi khắp con phố Hà Nội vào buổi tối. Chẳng có tiền vào những hàng quán xa xỉ, lấp lánh ánh đèn bên đường. Chúng tôi chỉ đi qua và ngắm nghía chúng. Những ánh sáng của nơi phố thị là đây, một cô bé ngày xưa chỉ biết làm bạn với đồng, với sông rồi với bể. Nơi tuổi thơ tôi chỉ biết tước những cô bèo tây làm búp bê và quấn cỏ quanh mình làm chăn ấm. Khi nào bác tôi đi công tác từ Hà Nội về sẽ mua cho tôi một bộ quần áo mới, mấy gói kẹo ngon ngọt. Như vậy thôi cũng đủ chỗ tôi thổn thức, mong ngóng cả tháng trời, mong đến ngày nghỉ phép cuối tuần được về của bác. Bác mang chút dư vị từ nơi hoa lệ đẹp đẽ ấy. Hà Nội trong ký ức của tôi bấy giờ là những tòa ánh sáng.
Những năm học sau tôi đã trưởng thành hơn. Biết đi làm gia sư kiếm tiền. Ngày lĩnh tháng lương đầu tiên, tôi tự thưởng cho mình một chiếc áo khoác mùa đông màu đỏ ấm sực nức. Trên con phố Chùa Bộc chất đầy những gian hàng thời trang lộng lẫy và hợp mốt. Noel năm ấy trời thật lạnh! Khắp các phố phường, những chiếc áo phao đỏ như một xu hướng màu thời trang thịnh hành đi qua trên phố. Người ấy cũng chở tôi trên chiếc xe máy đến nhà thờ Lớn. Đêm Noel, Hà Nội không thấy tiếng chuông nhà thờ điểm, nhưng lòng tôi ngân vang hạnh phúc trong dự vị ngọt ngào của mối tình đầu.
Những đêm Hà Nội thật êm. Cuộc sống Hà Nội, những người không bao giờ ngủ. Tản bộ một đêm dưới những con đường Hà Nội, vẫn hàng quán tấp nập, vẫn lung linh ánh đèn, vẫn lao xao tiếng rao đêm, vẫn tiếng động cơ xe máy chạy vội vã trên đường. Tôi thao thức cùng Hà Nội. Nghe lách khẽ khúc giao mùa. Thời khắc giao mùa ở Hà Nội có gì đó mênh mang lắm. Nó cứ khẽ len lỏi vào trong tôi những tình cảm rất duyên mà cũng rất thấm. Cái duyên khiến người ta yêu và quện trong trí nhớ mãi mãi chẳng bao giờ có thể thôi lãng đãng nhớ nhung.
Nhớ những buổi chiều sau cơn mưa rào vội vã. Phố phường dường như được gột rửa. Tôi cùng anh rẽ vào quán cà phê Xe Đạp Ơi ven đường. Quán có trang trí một chiếc xe đạp cũ, tượng trưng cho ký ức tình yêu tuổi trẻ. Nghe nhạc Trịnh du dương tan chảy, chỉ để nhâm nhi tách cà phê nâu đá có đường, cà phê nhỏ giọt như cuộc sống chậm rãi chảy trôi.
Nhớ những khi bụng đói cồn cào, rẽ vào hàng bánh mì nằm giữa con phố nhỏ mang tên Thái Thịnh. Những bạn nhân viên tuổi đời rất trẻ, niềm nở nụ cười tiếp khách. Sau này khi về quê, tôi không thể nào tìm lại được quán bánh mì vừa ngon lại vừa rẻ như thế. Điều đó càng làm tôi thêm chống chếnh nhớ Hà Nội đến quay quắt.
Nhớ cơn mưa rào không ngớt đầu đông năm 2008. Mưa rả rích, nặng hạt kéo dài lê thê từ ngày này sang ngày khác. Hà Nội ngập tràn nước như sông chảy từng dòng trên đường phố. Bọn tôi chạy ra đường, từng dòng xe nối nhau đi qua để lại lớp sóng tung tóe lên như sóng biển. Cả bọn sinh viên chúng tôi reo hò ầm ĩ. Với tôi, đó là kỷ niệm rất thú vị và cũng rất đáng yêu. Mỗi khi nhớ về, tôi lại mỉm cười như rúc rích muốn hòa tan vào "dòng sông Thủ Đô" năm ấy.
Hà Nội sâu thẳm và bao dung. Chẳng một ai đi qua Hà Nội mà không nhớ. Ai cũng có những lúc ngây thơ rồi trưởng thành, nhớ rồi quên, yêu rồi xa. Tôi cũng chếnh choáng đi qua bao cung bậc cảm xúc những ngày tháng tuổi trẻ được sống ở Hà Nội. Tôi không bao giờ quên những gì tôi đặt dấu chân qua nơi đây. Dù buồn hay vui tựu chung lại đều là nhớ. Một Hà Nội rất riêng những nỗi niềm trong tôi.
Nguyễn Thanh Nga