Thương nhớ heo may
“Anh biết không, trời đã chuyển heo may/Giọt nắng nhỏ buông vệt dài trên phố/Xâu nỗi nhớ gửi về miền bão tố/Để lòng em xao xuyến, bâng khuâng…”. Sáng vừa ngủ dậy, nhận được câu thơ của bà xã nhắn tin qua điện thoại làm tôi cảm thấy vui và thầm cảm ơn cô ấy đã báo cho tôi một thông điệp mang đầy hoài niệm từ phương xa: heo may đã về!
Khi nói về những cơn gió heo may, người ta hay nhắc về Hà Nội, nơi có mùi hương hoa sữa đặc trưng của thủ đô, những tà áo dài thướt tha hay những con ngõ nhỏ, phố nhỏ gắn với cái khoảng giao mùa đậm chất trữ tình giữa Thu và Đông. Heo may Hà Nội đã in sâu trong tiềm thức người dân và đi vào biết bao tác phẩm thơ ca, nhạc, họa để làm đẹp cho đời.
Nhưng, heo may đâu phải của riêng Hà Nội. Heo may là tiết trời của cả miền Bắc - nơi có khí hậu đặc trưng bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông rõ rệt. Cho nên, cứ vào độ tháng Mười, khi mùa Thu đã đi quá nửa chặng đường, ánh nắng không còn gay gắt nữa và mùa mưa bão cũng vừa qua đi, ta lại được đón những cơn gió heo may tràn về mang theo chút se se lạnh rất riêng.
Heo may về, nhịp sống dường như cũng chậm lại và ngập tràn yêu thương nhiều hơn. Gió heo may hiền hòa, nhè nhẹ thổi làm vơi đi cái oi bức của mùa hè nóng bỏng vừa đi qua nhưng cũng không làm cho ta cảm thấy lạnh lẽo như mùa Đông. Cơn gió heo may cứ thầm thì, rủ rỉ, mơn man như một nốt lặng trong bản giao hưởng giao mùa làm cho lòng người an nhiên, tĩnh tại, mặc ngoài kia sóng gió ầm ào.
Nhớ thuở ấu thơ, mỗi khi tiết heo may về, mẹ tôi đã rục rịch mở rương, mở tủ để tìm những chiếc áo bông, áo khoác cất từ năm ngoái, đem ra chuẩn bị cho cả nhà mặc để đón mùa Đông trở về. Hình ảnh mẹ tôi cùng gánh hàng rong kĩu cà kĩu kịt rảo bước trên con đường thị trấn quê nhà trong chiều đầy gió heo may làm tôi không thể nào quên được. Gánh hàng của mẹ nào chè gừng gạo nếp, nào ngô, sắn luộc, bánh đa kê… đã nuôi anh em tôi ăn học và trang trải cuộc sống gia đình. Cha vẫn cần mẫn cuốc đất, làm vườn, trồng rau. Tiết heo may về cũng là lúc cha bắt đầu vót nan chuẩn bị nguyên liệu để làm hương Tết. Cuộc sống cứ bình dị trôi đi. Tôi cứ thế lớn lên bằng gạo, ngô, khoai, sắn, bằng tình yêu thương của mẹ, của cha, của thầy cô và cả những cơn gió heo may đã nuôi dưỡng tâm hồn để tôi biết nhớ, biết yêu thương và biết cảm ơn cuộc đời này.
Ngoài này chẳng có heo may, chỉ có nắng và những cơn gió luôn phóng túng vây quanh. Hòn đảo nơi tôi ở nằm ở nơi mênh mang xa thẳm giữa ngàn khơi. Tôi và anh em quê miền Bắc đều ước ao được hít hà, được mơn trớn một chút gió heo may cho thỏa nỗi nhớ nhà, nhớ quê. Biển vẫn ầm ào tung vỗ ngày đêm, những con sóng lạ vẫn muốn ào lên để phá nát không gian yên bình vốn có. Anh em chúng tôi luôn phải căng mình để giữ biển, giữ đảo quê hương. Khi màn đêm buông xuống, mấy anh em cùng phòng lại tổ chức đón gió heo may qua những ký ức, hoài niệm, những câu chuyện kể của mình cho nhau nghe. Thế cũng cảm thấy đỡ nhớ mẹ, nhớ quê hơn nhiều.
Năm nay tôi lại lỗi hẹn với gió heo may. Hai năm trước tôi được về phép đúng thời điểm cuối tháng Mười. Trước khi vào đơn vị trả phép để trực Tết, vợ chồng tôi từ thành phố tranh thủ về quê. Cha tôi đã đi xa được năm năm rồi. Mẹ cũng đã già yếu hơn trước nhiều. Trong tiết trời se se gió, bên bát chè gừng mẹ nẫu đãi vợ chồng tôi, cái cảm xúc ngày xưa lại ùa về trong ký ức khiến tôi cay cay khóe mắt mà không thể diễn tả thành lời.
Thương nhớ về những cơn gió heo may đã thổi suốt tuổi thơ, tôi càng cảm thấy yêu hơn cuộc đời và vững tin hơn ở chặng đường phía trước, dù có gian nan, vất vả, hiểm nguy…
Lam Giang