Tháng tư về trong nỗi nhớ
Tháng ba qua đi, tháng tư chùng chình bước tới trong màu nắng mới trong veo như thuỷ tinh. Nắng sóng sánh mầu mật ngọt trên mái ngói thâm nâu, bạc phếch mầu trong những cơn mưa dầm dài lê thê ủ ê của mùa cũ. Bức tường rêu phong được hong khô, mầu sơn bừng sáng trong nắng non đầu mùa.
Tháng tư về, ngoài ngõ vắng những chùm hoa giấy khoe sắc rực rỡ, rung rung trong nắng, cơn gió rì rào thổi qua, hoa rụng lã tã vương đầy trên ngõ như xác pháo. Ngoài vườn những nụ cà chúm chím nở những nụ cười tim tím xinh xinh. Những cánh bướm sặc sỡ đang dập dìu, cần mẫn chắt chiu mật ngọt ngoài vườn rau xanh. Những ngọn thiên lý non xanh mơn mởi đua nhau bám giàn. Những bông hoa như chiếc đèn lồng vàng ngại ngùng, e ấp nép mình trong giàn lá hình trái tim xanh tươi.
Tháng tư về trong nỗi nhớ miên man, những ngày sống vô lo vô nghĩ bên cạnh mẹ cha nơi chốn quê nhà. Mẹ tần tảo sớm khuya trên cánh đồng lúa mênh mang, những gánh hàng rau nặng kẽo kẹt khiến mẹ oàn mình liêu xiêu trong một chiều rơi nắng. Cha chẳng quan tâm đến cái nắng gắt giữa trưa mùa hè oi ả, phơi mình trên những dây treo an toàn trên nóc nhà cao cao. Đấng sinh thành chỉ mong sao, những nhọc nhằn ấy sẽ đổi lại những đồng tiền thấm đẫm mồ hôi và nước mắt, chỉ mong những đứa con thơ sau này sẽ có tương lai tươi sáng hơn.
Tháng tư bước tới nhưng chưa qua mùa giáp hạt, những bữa cơm gia đình giản đơn đến lạ, chỉ có rau luộc chấm mắm, vài quả cà thâm, trứng chiên độn thêm lá lốt, nhưng chan chứa tình thương gia đình. Bữa cơm tối dưới ánh trăng vàng rượi màu tơ lụa soi sáng bên hiên nhà ấm cúng, cả nhà cười giòn giã sau những câu truyện được thuật lại trong ngày.
Tháng tư về dưới ánh trăng sóng sánh dưới sân gạch, lũ trẻ chúng tôi chơi dung dăng dung dẻ om sòm cả xóm, tiếng cười giòn giã tươi vui. Mẹ tranh thủ đãi đỗ để làm bánh khúc mai bán buổi sáng. Bố pha ấm trà thơm, tận hưởng những phút giây thư thái sau một ngày mệt nhọc. Chị gái ngồi ôn bài bên cửa sổ tư lự như ước mơ gì đó rất xa xôi.
Tháng tư của thực tại kéo tôi vào nỗi lo cơm áo gạo tiền, trong những toan tính, cuốn mình vào trong những nhịp sống hiện đại nhiều rối ren. Đôi lần tôi thấy mình như cái cây bị quật qua quật lại trong dông bão, oằn mình chống đỡ trong mệt nhoài mưu sinh. Đến khi trong khoảnh khắc giao mùa chợt thấy lòng mình lắng đọng, trầm ngâm để nhìn lại khoảng thời gian đã qua.
Đã có những tháng tư của một mùa cũ mèm, sáng mai thức giấc mở cánh cửa sổ ra hương hoa thơm ngát, chim chóc reo ca bên hiên nhà, ánh nắng tinh khôi soi mình vào cửa sổ, chợt thấy lòng thư thái dịu êm và con tim vẫn luôn phập phồng một tình yêu cuộc sống tha thiết.
Tháng tư về thao thiết trong nỗi nhớ đầy vơi. Thầm ước mình có một tấm vé khứ hồi để quay lại những mùa hè sôi động ấy.
Cô Thắm