Sự tích Sọ Dừa
Câu chuyện kể về một đôi vợ chồng già nhưng vẫn chưa có con và đi ở cho nhà phú ông. Một hôm, người vợ vào rừng hái củi và uống nước trong một cái sọ dừa nên về nhà có thai, ít lâu sau bà sinh ra một đứa bé không tay không chân, trông kì dị và nhìn như một quả dừa. Bà đặt tên cho đứa bé là Sọ Dừa. Cậu nhận chăn đàn bò cho nhà phú ông vì thương mẹ làm việc vất vả, cậu chăn con nào cũng to tròn, béo mượt. Ba cô con gái của nhà phú ông có trách nhiệm luân phiên đưa cơm cho cậu, người con gái út hết sức tử tế, hiền lành trong khi hai cô chị thường hắt hủi và khinh thường Sọ Dừa.
Nhờ vẻ đẹp trong tâm hồn của Sọ Dừa, mà cô con gái út thương yêu cậu, thấy thế mẹ cậu đến hỏi cưới, phú ông bèn thách cưới to nhưng cậu vẫn mang đủ đồ cưới đến và thế là phú ông gả con gái cho Sọ Dừa. Đến ngày cưới, Sọ Dừa hiện nguyên hình là một chàng trai khôi ngô, tuấn tú khiến hai cô chị ghen tức. Sọ Dừa thi đỗ trạng nguyên và được cử đi sứ nước ngoài. Anh đưa cho vợ hòn đá lửa, con dao và hai quả trứng gà để đề phòng tai hoạ. Khi Sọ Dừa đi, hai người chị ở nhà hãm hại, đẩy cô út xuống biển. Cô út thoát chết nhờ đồ vật mà chồng đưa. Hai vợ chồng đoàn tụ và sống hạnh phúc bên nhau, trong khi đó hai cô chị quá xấu hổ vì hành động của mình và bỏ đi biệt tích.
Câu chuyện nhằm đề cao vẻ đẹp và phẩm chất bên trong của con người. Đừng nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài của họ. Là sự khẳng định đúng đắn cho câu nói tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Đồng thời câu chuyện thể hiện sự công bằng, tốt bụng luôn luôn chiến thắng sự độc ác, bất công.