Người tham phú phụ bần
Đầu tiên, chúng ta phân tích về nghĩa đen của câu thành ngữ này. Ở đây, “phú” có nghĩa là giàu có, phú quý, còn “bần” là nghèo hèn, bần cùng. Câu này nghĩa là ham thích cái giàu và ruồng bỏ cái nghèo. Suy rộng ra, câu thành ngữ muốn phê phán những con người coi trọng vật chất, coi trọng những vật ngoài thân mà không nhìn thấy những giá trị tốt đẹp ở bên trong. Giàu nghèo không nói lên nhân cách của một người, đó chỉ là thước đo phù phiếm. Kiểu người tham phú phụ bần với người giàu thì nịnh hót, đối đãi thân tình hết mình. Nhưng với người nghèo thì họ dè bỉu chê bai, lòng dạ bạc bẽo khó lường. Họ không thật tình đối đãi với ai, chỉ vì bản thân. Bởi thế, với kiểu người này đừng nên thân thiết mà dễ thất vọng, hay tệ hơn là có ngày họ vì ham mê giàu có mà tìm cách hãm hại ta.
Đối với những loại người như thế này thì tốt nhất bạn đừng nên giao tiếp cho nhẹ nhàng. Vì họ sẽ chẳng bao giờ thật tâm với mình, bị hại hay nói xấu lúc nào không hay. Nếu là người tử tế, khi nhận được sự giúp đỡ của người khác lúc gặp khó khăn thì sau đó họ sẽ luôn hàm ơn ân nhân của mình. Họ không ngừng tìm kiếm cơ hội để trả ơn cho người đã hỗ trợ mình, chỉ cần đối phương mở lời sẽ nhiệt tình giúp sức. Ngược lại, người tham phú phụ bần, lòng dạ khó lường thường xem việc người khác giúp đỡ mình là điều đương nhiên, là nghĩa vụ của đối phương. Chẳng những thoải mái tận hưởng những điều tốt đẹp mà người khác mang lại cho mình, họ còn vì lòng đố kỵ mà sẵn sàng dùng đủ mưu hèn kế bẩn để có thể hãm hại, khiến ân nhân của mình phải khốn khổ tận cùng mới hả dạ. Với kiểu người này, bạn chớ dại kết giao kẻo rước họa vào người, lành ít dữ nhiều.