Top 12 Bài thơ hay của Nghệ sĩ, nhà thơ Lâm Bình

14-08-2018 12 147 0 0 Báo lỗi

Nghệ sĩ nhà thơ Lâm Thanh Bình, bút danh Lâm Bình, nguyên Thượng úy QĐND Việt Nam, bà từng là sinh viên Trường Sân khấu Điện ảnh Việt nam, lớp kịch nói khóa 2 (1968-1971). Năm 1974 bà nhập ngũ vào đoàn Văn công Cục chính trị miền B2, tham gia chiến dịch giải phóng Miền nam. Sau giải phóng chuyển về đoàn Văn công QK9 Hậu Giang, tham gia chiến dịch biên giới Tây Nam cấp bậc thượng úy quân đội. Năm 1986 chuyển về sở Văn hóa Thành phố Hồ chí Minh, diễn viên Nhà Hát kịch thành phố rồi nghỉ hưu. Bà đã đảm nhận nhiều chức vụ như: Phó đại diện Tạp chí Asean Ngày nay, Phụ trách Phụ san Lao động của Khát vọng và Sáng tạo (thuộc tạp chí Văn nghệ Công nhân, là chủ bút của nhiều chuyên mục ...Bà đã nhận được rất nhiều huân huy chương trong suốt quá trình hoạt động văn hóa nghệ thuật. Toplist.vn xin giới thiệu những bài thơ hay của người nghệ sĩ này.

1 Lan Huong Nguyen 2018-08-13 16:58:18

Bài thơ: Tôi đi tìm một nửa của tôi ơi

TÔI ĐI TÌM ... MỘT NỮA CỦA TÔI ƠI !

Thơ : NS Lâm Bình


Ngoài biển vắng có hai tâm hồn đang thổn thức ...
Kể nhau nghe ...những khúc mắc cuộc đời buồn
Biển mênh mông ... sóng rì rào mơn man nhẹ
Khúc hát thầm thì thoang thoảng gió chơi vơi ...


Chớp đôi mắt to tròn chứa cái nhìn sâu thẳm ...
Em hớp trọn nụ cười hiền xoa dịu vết thương tôi
Dẫu vẫn biết trái tim buồn đã trở thành cằn cỗi ...
Đợi một cơn mưa rào tưới đẫm trái tim khô.


Biển đêm nay ... ngọt dịu như vị môi Em trao tặng
Không màu mè thỏa sắc dưới ánh trăng
Toà vũ khúc thiên nhiên Anh từng gặp
Chỉ trong mơ ước vọng đến một lần.


Rời xa mãi ....trong cơn mưa ...ngày ấy ...
Để bây giờ Anh tiếc ngẩn ngơ...
Toà vũ khúc hôm nay Em ban tặng
Nụ cười hiền đốt cháy trái tim khô.


Em và Biển như Mẹ hiền thánh thiện
Đến bên Anh ru ngủ trái tim mềm ...
Biển chiều nay với Anh xao xuyến lạ !
Đã thấy rồi ! Một nữa trái tim ơi ...

HCM 7/4/2018

Ảnh Hung Hoang
Ảnh Hung Hoang

2 Lan Huong Nguyen 2018-08-13 16:58:40

Bài thơ: Anh còn nợ em

ANH CÒN NỢ EM

Thơ : NS Lâm Bình


Anh còn nợ em những chiều qua phố nhỏ
Gió heo may luồn dưới ngón tay mềm
Trời se lạnh Cúc họa mi tràn xuống phố
Neo giữ lòng những ngày tháng không tên.


Anh còn nợ em những đêm về lạnh giá
Khi lá thu rơi nhè nhẹ dưới ánh đèn
Đêm xa vắng gió chợt lùa khe cửa
Nhịp thở dồn ...ngỡ tiếng bước người xưa.


Anh còn nợ em những lời yêu nồng cháy
Bóng hoàng hôn lặn dần trong hoang vắng
Hoa sữa níu mùa tím biếc bằng lăng
Bảng lảng đâu đây khúc nhạc tơ lòng.


Anh còn nợ em nụ hôn vội vã ...
Vòng tay ôm xiết chặt thân ngà
Giọt sương đêm làm cong nỗi nhớ
Ru em vào giấc ngủ tuổi ngây thơ.


Anh còn nợ Em ...
Anh còn nợ Em
Và Anh mãi còn nợ Em ...

HCM 2018

Ảnh Hung Hoang
Ảnh Hung Hoang
3 Lan Huong Nguyen 2018-08-13 16:59:55

Bài thơ: Dòng sông Hương trong em

DÒNG SÔNG HƯƠNG TRONG EM

Thơ : NS Lâm Bình


Em là cô gái miền Tây
Chưa từng đến Huế thả bay thơ buồn
Nhịp nhàng mái đẩy nhẹ buông
Người từ xa vắng ...vấn vương câu hò !


Bến sông, em với con đò
Ánh trăng mờ chiếu đợi chờ khách xa...
Tràng Tiền mấy nhịp thơ qua
Ngẩn ngơ...từng nhịp thương đà quá thương.


Ngọn đèn le lói bên sông
Lững lờ ... neo đậu vẫn trông bóng người
Tiếc thương hoa chẳng còn tươi
Thương hoa thương cả nụ cười thân quen.


Phận người Kỷ nữ chông chênh
Vẫn không trôi dạt từng đêm xuôi dòng
Cuộc đời “Cô gái trên sông”
Hương Giang thơ mộng vẫn không đổi dòng.


Lượn lờ... bờ bãi ngàn thông
Cô lái kia cũng thoát vòng trầm luân
Đêm nay sáng ánh trăng rằm
Lòng cô khép lại tháng năm xưa buồn!


Cuộc đời " Cô gái trên sông "
Ngàn năm vọng lại ... Trên dòng Hương Giang...

HCM 10/4/2018

P/S ( "Cô gái trên sông " tên một bộ phim của Điện ảnh Việt nam thời vàng son )

Ảnh chân dung nghệ sĩ nhà thơ Lâm Bình
Ảnh chân dung nghệ sĩ nhà thơ Lâm Bình
4 Lan Huong Nguyen 2018-08-13 17:00:36

Bài thơ: Đếm sương rơi

ĐẾM SƯƠNG RƠI...

Thơ: NS Lâm Bình

Em ! Mong manh như giọt sương rơi...
Vờn uốn khúc theo vòng đời xoáy nổi
Anh ! Điểm tựa cho bờ vai em ngả
Thay gối mềm trong phòng kín xa hoa.


Vòng tròn ấy... mong manh đến kỳ lạ !
Cứ cuốn tròn như níu khéo khó gỡ ra...
Từng giọt rơi... Từng giọt lăn tăn bấu
Níu kéo lã lơi... đung đẩy nhịp sầu.


Từng nhịp thở...Lắng chìm trong cõi mộng
Cùng đếm thời gian, chờ cơn gió len vào...
Cây vươn mình, cành lá cũng xôn xao
Trong khoảng lặng... đếm giọt sương rơi ....dài
Hồn vương vấn.....

HCM 8/6/2017
P/S : Tặng hai bạn Quang Ngọc & Đồng Mai của lớp kịch Sân khấu k2 .Chúc điều kỳ diệu luôn ở lại ....

Ảnh chân dung nghệ sĩ nhà thơ Lâm Bình
Ảnh chân dung nghệ sĩ nhà thơ Lâm Bình
5 Lan Huong Nguyen 2018-08-13 17:00:51

Bài thơ: Sen của riêng em

SEN CỦA RIÊNG EM

Thơ: NS Lâm Bình

Sen hồng riêng một đóa thơm
Nồng nàn hương sắc trăm năm với người
Dẫu cho mưa bão đường đời
Hương hoa sắc ngọt vẫn ngời long lanh.


Cánh Sen hồng ngày cuối bên nhau ...
Trong thinh lặng và nồng nàn say đắm
Có những phút diệu kỳ lặng ngắm
Tỏa hương lòng ngào ngạt cuối mùa Sen.


Em về rồi ... Sen vẫn quyến luyến theo Em
Trong giấc ngủ Em mơ về đầm Sen bát ngát
Hà nội của Anh mùa này Sen đang khát
Cơn mưa rào tưới đẫm cánh Sen rơi ...


Hoa khiêm nhuờng tuôn nhựa sống sinh sôi
Màu tinh khiết tỏa hương nồng rạo rực
Quyến luyến bên Sen là những ngày lặng lẽ ...
Từng giọt mồ hôi cùng nhau vắt kiệt.


Đọng mặn trong lòng người con gái phương Nam .

Cô gái miền Nam ra hái Sen miền Bắc
Hái trọn nhọc nhằn men ngọt cuối mùa Sen
Dẫu biết Sen cuối mùa không kiêu sa lộng lẫy.


Em vẫn hái về ôm trọn một mùa say.

Chờ người với Tịnh đế hương
Mùi Sen quyến luyến dạ vương tình đầy .

HCM 1/8/2018

Ảnh chân dung nghệ sĩ nhà thơ Lâm Bình
Ảnh chân dung nghệ sĩ nhà thơ Lâm Bình
6 Lan Huong Nguyen 2018-08-13 17:01:33

Bài thơ: Lạnh nhớ anh

LẠNH NHỚ ANH

Thơ : NS Lâm Bình


Đêm đông lạnh em co mình trong nỗi nhớ
Đôi vai gầy rưng rức lệ trào tuôn
Lòng thầm trách gặp chi trong duyên muộn
Để bây chừ tâm dạ cứ xốn xang ...


Dòng lệ chảy đêm dài trên gối nhỏ
Đã qua rồi nước mắt ngược vào trong
Biết là khóc để ngày mai cười xỏa nắng
Hạnh phúc tràn về hoa lá lại tươi xanh.


Trời se lạnh ...tiếng gọi thầm nghẹn thắt,
Chờ anh về dậy sóng ở trong mơ....
Thôi bình yên anh nhé !
Đêm cứ mơ về anh trong cô tịch 


Tiếng thạch sùng gõ nhịp ...." Chờ Anh "!!!!

HCM 2018

Ảnh chân dung nghệ sĩ nhà thơ Lâm Bình
Ảnh chân dung nghệ sĩ nhà thơ Lâm Bình
7 Lan Huong Nguyen 2018-08-13 17:02:33

Bài thơ: Chiếc áo của anh

CHIẾC ÁO CỦA ANH

Thơ : NS Lâm Bình


Em đã mặc chiếc áo của anh
Với đôi chân dài miên man
Của một thời say đắm ...
Dẫu chiếc áo có phủ sau tất cả.


Là sự dịu dàng ,e ấp tinh khôi
Vẻ khêu gợi mong manh ẩn sau lớp vải
Chỉ anh biết mà thôi ...
Em nồng nàn vụng về với cái hôn môi.


Anh đón nhận từng giọt mặn rơi vào lòng tê tái
Chiếc áo thay anh mang mùi thơm ngai ngái
Quyện quanh phòng chỉ em biết mà thôi
Ngày tháng không tên...
Em can trường hay em mạnh mẻ
Người đàn bà của anh
Chỉ một lần che dấu vụng về...
Em lại trở về thu mình trong con ốc nhỏ
Em không dám quăng mình ra biển cả
Sợ mông mênh sợ sóng gió bão gầm
Ngày tháng không tên trong hoang hoải ...


Chợt một ngày !
Em lại khoác lên mình chiếc áo của anh
Nghe thơm đậm vương mùi hoa cỏ lá
Suối rì rào khúc hát rẻo cao xa
Biển với em sáng nay như cơn sóng khát
Kéo em về thỏa sức mùa say
Mắt em sáng buớc chân em thoăn thoắt
Nụ cười Hoa em hiến tặng cho người.

HCM 10/7/2018

Ảnh Na Le
Ảnh Na Le
8 Lan Huong Nguyen 2018-08-13 17:03:02

Bài thơ: Bờ vai ấy

BỜ VAI ẤY

Thơ: NS Lâm Bình


Nhẹ nhàng thôi đằng sau bờ vai ấy
Có bao điều đang muốn nói cùng anh...
Ước một lần ...anh chạm khẽ bờ vai
Chợt thảng thốt ! anh vội vàng rụt lại ...


Sợ mong manh chạm mạnh mảnh vai gầy
Trong hoang hoải anh ngỡ mình lạc mất
Bóng hình em thoắt hiện ẩn xa gần
Anh nào biết em vẫn ngồi lặng lẽ...


Đọc được những gì anh đang dấu phía sau
Khi ngoài kia trời đang kéo bão giông
Con bìm bịp bên Hồ Tây gọi bạn
Xào xạc cành đẩy chiếc lá bay xa.


Em cứ thế ...còn anh thì mải miết
Đi kiếm tìm góc trú ngụ trái tim côi
Khi chiếc lá xa cành khe khẽ trôi trôi
Cũng là lúc anh giật mình quay lại ...


Em ! vẫn lặng thinh ...ngồi nhìn phía sau anh!

HCM 2/7/2018

Ảnh chân dung nghệ sĩ nhà thơ Lâm Bình
Ảnh chân dung nghệ sĩ nhà thơ Lâm Bình
9 Lan Huong Nguyen 2018-08-13 17:03:27

Bài thơ: Tòa vệ nữ riêng anh

TOÀ VỆ NỮ RIÊNG ANH

Toà Vệ Nữ ngày xưa...vô tình người ta đánh cắp
Lại trở về bên Anh trong buổi sáng Hồ Tây
Ngược thời gian ...Anh đi tìm màu sâu thẳm ấy ...
Để hiểu về Em cho vẹn cuộc tình đầy.


Cám ơn Mẹ Cha đất trời đã tạo cho Em dáng Ngọc
Lưu đến ngàn năm như một minh tinh
Anh lại đuợc thấy bầu trời xanh hôm nay trong trẻo quá !
Không ô nhiễm khí màu chan chát bụi nhân sinh...


Trong chát đắng ngấm bao mùa cay đắng
Em hiện ra bên ly rượu nồng say
Lặng lẽ nhìn Em ....lòng anh thêm say đắm
Muốn ở gần Em ...sao cách trở những tầm tay.


Em ngồi đấy trắng trong thời thiếu nữ
Ở lại trong anh ...xao xuyến phút dại khờ...
Dẫu năm tháng có vẹt mòn trong ký ức
Lại dội về Anh trong nhịp thở cồn cào ...


Biết thời gian trôi nhanh trong khờ khạo,
Thanh xuân rồi cũng biến mất mỗi ngày qua
Em vẫn đấy hiện dầy theo nỗi nhớ...
Tỉnh giấc rồi mới biết mình mơ!



Trong sâu thẳm góc tim nho nhỏ
Có một Toà Vệ Nữ của riêng Anh !

HCM 25/4/2018 NS Lâm Bình

Ảnh chân dung nghệ sĩ nhà thơ Lâm Bình
Ảnh chân dung nghệ sĩ nhà thơ Lâm Bình
10 Lan Huong Nguyen 2018-08-13 17:03:50

Bài thơ: Tóc thôi bay

Tóc Thôi Bay
Ngôi Nhà Văn Chương 5
Lâm Bình


Gió thổi tóc bay trời quyến rũ
Yêu kiều xuân sắc một thời hương
Lặng lẽ qua ngày...chờ...lặng lẽ
Đón nhận ngại ngùng một chữ thương...


Lòng mãi hướng nơi bình yên ấy
Một người đắm đuối nỗi chia xa
Biết sống là cho,không trả lại...
Vẫn nhói niềm đau khát đợi chờ.


Tóc gió thổi bay...
Ngày tháng cũ hình như còn vương lại
Sóng sánh mắt duyên thời con gái...
Dịu mềm nỗi thương đau!

Tháng 6/2017

Photo: Cố nghệ sỹ Minh Châu ( hình chụp 1992 )

Ảnh chân dung nghệ sĩ nhà thơ Lâm Bình
Ảnh chân dung nghệ sĩ nhà thơ Lâm Bình
11 Lan Huong Nguyen 2018-08-13 17:04:38

Bài thơ: Xin được tựa bờ vai anh

XIN ĐƯỢC TỰA BỜ VAI ANH

Thơ & Ảnh : NS Lâm Bình
Lời bình : Nguyễn Gia Bảo


Em chỉ ước được tựa bờ vai anh lần cuối...
Mùa đông về se sắt rướm tim đau
Niềm mơ ước nhỏ nhoi không che màu gian dối
Thấm đẫm bờ môi khao khát cuộc tình chờ

Ở nơi ấy... Cuối con đường xa tít
Héo hắt tim non, chao đảo bóng cha về
Lòng lạnh buốt...
Hoàng hôn nhạt dần trong vội vã

Cuối con đường...
Vẫn có bóng ngóng chờ anh
Thôi về đi ! dù " người ấy " với anh là cũ
Vẫn bếp than hồng với những bữa cơm rau

Thà như vậy để lòng khỏi xốn đau
Tâm thanh bạch bình yên trong cõi tạm
Anh hãy gói niềm tin vào tâm khảm
Không lụy tình ai, gieo rắc nỗi muộn phiền

Rót trên lá, sương rơi trong thu lạnh
Em thẫn thờ chờ đón bước chân quen ...
Nửa đời đi chạm qua nhau ...
Hồng hoa một đóa khắc sâu tim mình !


Tphcm 21/10/2017
##################################

Cảm nhận của Gió:

"Đi qua những ngày mưa
Ngỡ khung trời lấm lem màu kỷ niệm
Có ai còn nhớ được điều gì
Lúc buồn tàn, hương sắc hóa thinh không
Ta gửi yêu thương cho em
Dẫu muộn phiền cũng chỉ là hoài vọng không tên
Trôi qua kẽ tay vụt mất..."

Có người nói với tôi rằng. Có lẽ trước tiên chúng ta sống vì bản thân. Yêu một người hay từ bỏ một người rốt cuộc cũng là vì bản thân mình mà chọn. Sau này thời gian có trôi qua, có người sẽ quên mất mình đã buồn, có người sẽ hối hận, có người sẽ hài lòng nhưng cũng có người cứ như đi tìm mãi giấc mơ mình đã tỉnh. Hạnh phúc quá ngắn ngủi mà lòng người thì bất định, mênh mang vô chừng. Tình cảm buông rơi rồi. Phải đi đến tận nơi nào chúng ta mới có thể tìm lại điều đã mất?

Lời khẩn xin của người phụ nữ rướm máu tim đau trong cuộc tình vô vọng - Một cuộc tình mà ở đó cô là người phải buông, phải "trả", phải chịu nhận về mình sự cay đắng của nỗi day dứt chia ly. Nhưng, ắt đó là điều phải nên mà buộc lòng cô hạ quyết tâm sau khi đã xác định một cách tỉnh táo: Rằng, người đàn ông đó không thuộc về cô. Người đàn ông ấy thuộc về một tổ ấm riêng, một người vợ, một người cha của những đứa con và đời sống hôn nhân cố định từ trước khi cô đến. "Xin được tựa bờ vai anh" và dù đó là lần cuối cùng, cô vẫn phải "ước" - Cái tựa vai thôi mà sao vời vợi, xa xỉ thế! Phải ước, mà ước vậy rồi liệu đã được thỏa nguyện hay chưa? Thật đau đớn, phũ phàng cho một Tình yêu không có hậu - Thứ tình yêu mà ngay từ khi bắt đầu đã nhìn thấy sự kết thúc không sớm thì muộn...

Em chỉ ước được tựa bờ vai anh lần cuối...
Mùa đông về se sắt rướm tim đau
Niềm mơ ước nhỏ nhoi không che màu gian dối
Thấm đẫm bờ môi khao khát cuộc tình chờ

Khi yêu mà phải chia ly, phải buông tay, phải chịu mất đi người ấy thì mùa nào cũng lạnh. Cái lạnh của thời tiết chẳng đáng sợ và chẳng nghiệt ngã bằng cái giá buốt của trái tim, của tâm hồn. Ấy thế mà còn thêm cả cái lạnh của mùa đông dồn vào nữa, đau! Đau lắm và tim như nứt rạn để rồi rỉ máu. Người phụ nữ với niềm mơ ước nhỏ nhoi không che màu gian dối lại càng trở nên tội nghiệp, đơn độc khi mà bờ môi hoang hoải đợi hơi ấm của cuộc tình chông chênh, chờ trong vô vọng. Nước mắt mặn chát thấm đẫm môi, vị ngọt chẳng thấy đâu mà chỉ toàn đắng đót ăn sâu vào từng tế bào đang căng nỗi nhớ, khát khao người đàn ông chẳng thuộc về cô. Đành phải "ước được tựa vai anh lần cuối". Còn anh, ngay đến cả chiếc bóng cũng vội vã tìm về nơi có những đứa con non nớt thơ dại đang mong ngóng cha, con đường xa tít tắp bao nhiêu là khoảng cách giữa cô và anh lại càng hun hút đến vô chừng. Hoàng hôn loang dần trong đôi mắt không còn thấy rõ nổi người tình, lòng cô buốt lạnh.

Ở nơi ấy... Cuối con đường xa tít
Héo hắt tim non,chao đảo bóng cha về
Lòng lạnh buốt...
Hoàng hôn nhạt dần trong vội vã

Thôi anh về đi! Anh cứ khuất dần đi phía cuối con đường mờ mịt ấy. Cô đành độc thoại, đành đấu tranh giằng xé với chính nội tâm của mình để đẩy anh ra xa khỏi tầm với. Anh có thuộc về cô đâu? Nơi kia đang có người đàn bà dù đã cũ nhưng với anh là hơi ấm giản dị, là đời thường không thể thiếu, là người vẫn cặm cụi khơi bếp than hồng ủ ấm chồng con, vẫn đảm đang từng bữa cơm canh dẫu rằng đạm bạc mà thấm nghĩa vợ chồng và đức hi sinh của người phụ nữ. Thế thì cô là gì? Cô có cơ hội nào để níu kéo anh quay đầu nhìn lại nơi anh đã đi ngang qua cuộc đời cô, nơi anh đã vô tình làm rướm máu trái tim cô?

Cuối con đường...
Vẫn có bóng ngóng chờ anh
Thôi về đi ! dù " người ấy " với anh là cũ
Vẫn bếp than hồng với những bữa cơm rau

Cô cũng cần phải giải thoát khỏi sự bế tắc, không thể cứ mãi hoài mộng tưởng về người đàn ông chẳng bao giờ ở lại bên mình. Thà là buông bỏ, thà là cắt đứt tơ tình, thà là chịu đoạn tuyệt luyến ái với nhau để cả hai được sống cho đúng lương tâm, cho lòng khỏi đau đớn dằn vặt... và nếu có đau, thì sẽ đau theo một nghĩa khác: Đó là đau vì chia ly nhưng đừng là tội lỗi. Tìm lại niềm thanh bạch cho lòng bình yên hơn nơi cõi tạm đầy trái ngang dâu bể. Và thế là niềm tin gói lại đi anh nhé! Cất vào sâu trong tâm khảm thôi, chớ khơi khơi mà lụy si sầu khổ vì nhau nữa. Muộn phiền đời sống riêng của mỗi người đã nhiều lắm rồi, đừng gieo rắc thêm cho nhau nỗi ám ảnh cuộc tình duyên không có đích hạnh phúc.

Thà như vậy để lòng khỏi xốn đau
Tâm thanh bạch bình yên trong cõi tạm
Anh hãy gói niềm tin vào tâm khảm
Không lụy tình ai, gieo rắc nỗi muộn phiền

Đêm nghe tiếng mưa rớt triền miên trên lá hay tiếng lòng ướt cõi thinh không khi chẳng có bước chân quen của anh khua vào hi vọng. Sương ngoài trời kia đang rơi hay giọt châu sa trên mắt em thấm đẫm hồn thu anh hỡi? Đời người có mấy chốc mà sao em vẫn thấy đằng đẵng khi không còn người bên em nữa? Hai nửa cuộc đời đi chạm vào nhau nhưng không thể sáp nhập thành định mệnh của nhau, tình yêu nở đóa hồng hoa trong tim nhưng hoa hồng vốn nhiều gai lắm, nhưng chiếc gai tình yêu ắt đã đâm sâu vào tim gây sát thương em nghiêm trọng rồi. Nửa đời còn lại vá víu làm sao cho lành? Mà đến cuối cùng em vẫn phải chịu từ bỏ, phải buông.

Rót trên lá, sương rơi trong thu lạnh
Em thẫn thờ chờ đón bước chân quen ...
Nửa đời đi chạm qua nhau ...
Hồng hoa một đóa khắc sâu tim mình !

Anh về nơi ấy, về nơi không có em và em mặc nhiên chấp nhận khắc tình yêu vào góc khuất của quá vãng... Cái tựa vai cuối cùng của em vào anh cũng chỉ là hư ảo, là ước mà thôi! Tàn nhẫn thay... Nỗi đau này em nhận để anh đi! Một bài thơ đầy nỗi niềm và day dứt, đâu đó hẳn người phụ nữ nào đấy cũng sẽ bắt gặp chính mình trong đó vì cuộc đời vốn nhiều cái éo le như thế, ý thơ trừu tượng như chính tình yêu thầm lặng mà người ta phải tinh tế lắm mới thấu hiểu cho trọn...

“Như chiếc lá vàng mùa thu cứ thế rơi rớt cho đến khi cây chỉ còn lại những cành xác xơ trơ trọi trong chiều đông. Tình yêu cũng có những lúc sâu đậm lắm, nhưng rồi chẳng hiểu vì sao nhạt dần và tan vào hư vô như chiếc lá đã ngả màu vàng úa…”

Xin cảm ơn tác giả!

Ảnh chân dung nghệ sĩ nhà thơ Lâm Bình
Ảnh chân dung nghệ sĩ nhà thơ Lâm Bình
12 Lan Huong Nguyen 2018-08-13 17:05:20

Bài thơ: Đời nghệ sĩ

ĐỜI NGHỆ SỸ

Thơ : NS Lâm Bình


Khi màn nhung khép lại ...
Em là ai ?
Trong nhịp bước phiêu diêu
Ánh hào quang luôn níu kéo...
Ngọt nhạt, lã lơi như người tình muôn thuở.
Say và tỉnh qua bao mùa nông nổi
Có cả lặng thầm trong cái cõi hư vô ...

Cố dấn bước vết chân tròn ảo ảnh
Nỗi cô đơn mòn mỏi sống vì nghề
Đã bao lần cứ cố nhủ ,hãy quên đi
Đừng ngoái lại cái thời ngây dại ấy

Nhưng ảo ảnh vẫn tràn về trong nỗi nhớ
Biết khóc biết cười với những số phận bi ai....
Đèn sân khấu vẫn đêm đêm cám dỗ
Khóa chặt linh hồn trong nỗi khát khao...

Dẫu vẫn biết dòng đời luôn chia ngã...
Hạnh phúc mộng mơ trả lại thoáng đợi chờ
Bỗng thảng thốt !
Giật mình trong canh dài thổn thức
Ngộ bao điều !
Đời Nghệ sĩ kiếp phù du...!!!

Bỏ lại sau lưng ánh đèn rực rỡ...
Em bây giờ mới chính là Em !

HCM 2018

Ảnh chân dung nghệ sĩ nhà thơ Lâm Bình
Ảnh chân dung nghệ sĩ nhà thơ Lâm Bình




Bài thơ hay về tháng 9
Top 18 Bài thơ hay về tháng 9
Lan Huong Nguyen 08-09-2018 18 524 0 0

Khách quan đầy đủ chính xác

Là top 3 tiêu chí mà Toplist.vn luôn luôn hướng tới để đem lại những thông tin hữu ích nhất cho cộng đồng