Bài thơ: Chiếc áo của anh
CHIẾC ÁO CỦA ANH
Thơ : NS Lâm Bình
Em đã mặc chiếc áo của anh
Với đôi chân dài miên man
Của một thời say đắm ...
Dẫu chiếc áo có phủ sau tất cả.
Là sự dịu dàng ,e ấp tinh khôi
Vẻ khêu gợi mong manh ẩn sau lớp vải
Chỉ anh biết mà thôi ...
Em nồng nàn vụng về với cái hôn môi.
Anh đón nhận từng giọt mặn rơi vào lòng tê tái
Chiếc áo thay anh mang mùi thơm ngai ngái
Quyện quanh phòng chỉ em biết mà thôi
Ngày tháng không tên...
Em can trường hay em mạnh mẻ
Người đàn bà của anh
Chỉ một lần che dấu vụng về...
Em lại trở về thu mình trong con ốc nhỏ
Em không dám quăng mình ra biển cả
Sợ mông mênh sợ sóng gió bão gầm
Ngày tháng không tên trong hoang hoải ...
Chợt một ngày !
Em lại khoác lên mình chiếc áo của anh
Nghe thơm đậm vương mùi hoa cỏ lá
Suối rì rào khúc hát rẻo cao xa
Biển với em sáng nay như cơn sóng khát
Kéo em về thỏa sức mùa say
Mắt em sáng buớc chân em thoăn thoắt
Nụ cười Hoa em hiến tặng cho người.
HCM 10/7/2018