Bài thơ: Bờ vai ấy
BỜ VAI ẤY
Thơ: NS Lâm Bình
Nhẹ nhàng thôi đằng sau bờ vai ấy
Có bao điều đang muốn nói cùng anh...
Ước một lần ...anh chạm khẽ bờ vai
Chợt thảng thốt ! anh vội vàng rụt lại ...
Sợ mong manh chạm mạnh mảnh vai gầy
Trong hoang hoải anh ngỡ mình lạc mất
Bóng hình em thoắt hiện ẩn xa gần
Anh nào biết em vẫn ngồi lặng lẽ...
Đọc được những gì anh đang dấu phía sau
Khi ngoài kia trời đang kéo bão giông
Con bìm bịp bên Hồ Tây gọi bạn
Xào xạc cành đẩy chiếc lá bay xa.
Em cứ thế ...còn anh thì mải miết
Đi kiếm tìm góc trú ngụ trái tim côi
Khi chiếc lá xa cành khe khẽ trôi trôi
Cũng là lúc anh giật mình quay lại ...
Em ! vẫn lặng thinh ...ngồi nhìn phía sau anh!
HCM 2/7/2018