Bài thơ: Tòa vệ nữ riêng anh
TOÀ VỆ NỮ RIÊNG ANH
Toà Vệ Nữ ngày xưa...vô tình người ta đánh cắp
Lại trở về bên Anh trong buổi sáng Hồ Tây
Ngược thời gian ...Anh đi tìm màu sâu thẳm ấy ...
Để hiểu về Em cho vẹn cuộc tình đầy.
Cám ơn Mẹ Cha đất trời đã tạo cho Em dáng Ngọc
Lưu đến ngàn năm như một minh tinh
Anh lại đuợc thấy bầu trời xanh hôm nay trong trẻo quá !
Không ô nhiễm khí màu chan chát bụi nhân sinh...
Trong chát đắng ngấm bao mùa cay đắng
Em hiện ra bên ly rượu nồng say
Lặng lẽ nhìn Em ....lòng anh thêm say đắm
Muốn ở gần Em ...sao cách trở những tầm tay.
Em ngồi đấy trắng trong thời thiếu nữ
Ở lại trong anh ...xao xuyến phút dại khờ...
Dẫu năm tháng có vẹt mòn trong ký ức
Lại dội về Anh trong nhịp thở cồn cào ...
Biết thời gian trôi nhanh trong khờ khạo,
Thanh xuân rồi cũng biến mất mỗi ngày qua
Em vẫn đấy hiện dầy theo nỗi nhớ...
Tỉnh giấc rồi mới biết mình mơ!
Trong sâu thẳm góc tim nho nhỏ
Có một Toà Vệ Nữ của riêng Anh !
HCM 25/4/2018 NS Lâm Bình