Top 11 Bài văn tả lại hình ảnh của bố hoặc mẹ khi em mắc lỗi (Ngữ văn 6) hay nhất

Thai Ha 23 0 Báo lỗi

Mỗi chúng ta không có ai sinh ra đã hoàn hảo đến mức tuyệt đối. Trong hành trình trưởng thành của mình, vô tình hay cố ý, chúng ta mắc phải những lỗi lầm. ... xem thêm...

  1. Trong cuộc đời, ai cũng đã từng mắc lỗi làm. Và tôi cũng vậy. Cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ mãi về kỉ niệm khi ấy. Mỗi khi nghĩ lại, tôi vẫn hình dung thật rõ hình ảnh mẹ lúc ấy.


    Đó là những ngày cuối năm học lớp 5. Do sự rủ rê của bạn bè mà tôi thường trốn học đi chơi. Nhiều lần như thế lặp đi lặp lại, kết quả học tập của tôi sa sút đi trông thấy. Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi nói rằng, cô sẽ trao đổi với bố mẹ tôi.


    Trưa hôm ấy, khi tôi đi học về đã thấy mẹ đợi sẵn ở nhà từ bao giờ. Mọi hôm, mẹ thường về muộn hơn tôi. Biết có chuyện, tôi định lỉnh ra sau nhà, nhưng mẹ đã gọi lại. Mẹ hỏi chuyện học của tôi ở lớp. Lẽ dĩ nhiên là tôi trả lời trơn tru. Khi mẹ yêu cầu tôi đưa bài vở của mình cho mẹ xem. Bí quá, tôi gắt lên: “Mẹ không có quyền đòi xem sách vở của con!”. Đang cầm chiếc cặp của tôi trên tay, mẹ sững lại. Chiếc cặp sách rơi xuống đất. Những bài kiểm tra điểm 3, điểm 4, những trang vở ghi nguệch ngoạc rơi ra. Tôi không dám nói câu gì nữa. Mẹ im lặng đi vào buồng khiến tôi đứng như trời trồng giữa nhà.


    Buổi trưa hôm ấy trôi qua thật nặng nề. Bố tôi đi công tác chỉ còn tôi và mẹ trong căn nhà rộng thênh. Mẹ lặng lẽ chuẩn bị cho bữa cơm trưa. Chỉ một mình, không cần tôi trợ giúp như mọi hôm. Len lén đứng ở cửa bếp nhìn vào, tôi thấy rõ nỗi buồn trên gương mặt mẹ. Đôi tay mẹ cứ làm nhưng ánh mắt của mẹ dường như vô định. Thái độ của mẹ làm tôi thấy sợ. Thường ngày mẹ vui tính, lại hay nói hài hước khiến cả nhà cùng cười. Thế mà hôm nay... Chưa bao giờ tôi có dịp nhìn kỹ mẹ đến vậy. Nước da đã sạm lại. Gương mặt nghiêm nghị đầy những vết nhăn và vết chân chim. Mấy sợi gân xanh nổi lên trên vầng trán rộng. Khuôn miệng không còn tươi thắm như trước.


    Tôi chợt muốn oà khóc. Suốt bữa cơm, mẹ im lặng. Thỉnh thoảng mẹ vẫn gắp thức ăn bỏ vào bát cho tôi, nhưng tôi làm sao có thể ăn nổi. Tôi chỉ muốn thốt lên một câu: “Con xin lỗi...”. Nhưng cái tính ngang ngạnh của tôi hay nỗi sợ hãi đã làm tôi không thốt thành lời.


    Chỉ ăn hết lưng cơm rồi mẹ đặt bát xuống. Hình như mẹ đang nén tiếng thở dài. Chưa kịp nghỉ ngơi, mẹ đã vội đi làm ca chiều, để tôi một mình ở nhà với tâm trạng lo âu, buồn rầu. Những điểm 3, điểm 4 trong trang giấy kiểm tra bị xổ tung ra nền nhà hồi trưa. Ánh mắt thẫn thờ của mẹ. Chưa bao giờ tôi thấy mình tệ như vậy. Và tôi biết mẹ buồn vì sự sa sút trong học tập của tôi thì ít, còn mẹ đau đớn vì thái độ của tôi thì nhiều. Vắng tiếng cười vui và những câu nói đùa của mẹ, tự nhiên tôi thấy mình đơn độc. Nước mắt cứ thế trào ra.


    Tối hôm ấy, mẹ đi nghỉ sớm, mặt quay vào vách tường, lặng lẽ. Ngập ngừng mãi nơi cửa buồng, tôi mới dám len lén bước vào, ghé xuống nằm bên cạnh mẹ, không nhúc nhích. Nhắm mắt vờ ngủ. Tôi biết mẹ đang rất buồn. “Con xin lỗi mẹ, mẹ ơi!”. Tôi thầm kêu lên trong lòng như vậy. Nước mắt đầm đìa tràn trên má, rơi xuống gối. Tôi thèm được mẹ vuốt ve mái tóc. Tôi thèm được mẹ ôm vào lòng... Bỗng tôi cảm thấy hơi ấm của mẹ thật gần.


    Rồi bàn tay khô ráp của mẹ áp vào má tôi, lau những giọt nước mắt cho tôi. Mẹ ôm tôi vào lòng thì thầm: “Ôi, con gái yêu của mẹ! Con ngủ mê rồi đây này!”. Chao ôi! Buồn lòng như vậy mà mẹ vẫn thương tôi vô cùng. Mẹ không hề giận tôi nữa ư? Mẹ đã tha thứ cho tôi rồi ư? Tôi nằm im không nhúc nhích, cứ sợ rằng đó chỉ là giấc mơ...


    Thời gian cứ trôi đi. Tôi dần khôn lớn. Nhưng tôi biết rằng hình ảnh mẹ trong cái lần tôi phạm lỗi ấy sẽ đi theo tôi suốt đời, sẽ nhắc nhở tôi sống tốt hơn, sống đẹp hơn. Nhất định như vậy, mẹ ạ!

    Hình minh hoạ
    Hình minh hoạ

  2. Là thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhà, em luôn được bố mẹ và chị gái yêu thương, chiều chuộng. Mọi người luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho em, thế nhưng em thú nhận rằng mình chưa thực sự là một người con ngoan. Người em tốt, bởi đã nhiều lần em mắc lỗi, đáng nhớ nhất là lần em mắc lỗi khiến mẹ phải khóc.


    Lần đó em đi học thêm cùng các bạn, đáng lẽ ra tan học em phải về thẳng nhà. Nhưng em lại đi chơi xa đến một nhà bạn ở làng khác, đến khi về vì không nhớ đường nên em đã đi lạc. Hôm ấy 8 giờ tối em mới về đến nhà. Lúc bố mẹ nhìn thấy em, mẹ liền chạy ra nhìn em từ đầu đến chân, mẹ muốn chắc chắn rằng em không bị làm sao. sau khi mẹ hỏi lý do em đi học về muộn em đã nói thật với mẹ, lúc đó em nhìn lên nhận thấy ánh mắt mẹ rất buồn, chắc hẳn mẹ đã lo lắng cho em rất nhiều. Mẹ dù thương em nhưng cũng rất cứng rắn, mẹ bắt em úp mặt vào tường rồi nói rằng: “Từ nay về sau con muốn đi đâu sẽ xin phép bố mẹ”. Vì sợ nên đã khóc thút thít, khi đó mẹ liền ôm em vào lòng, rồi mẹ khóc.


    Đối với em, mẹ thật tuyệt vời, em cảm thấy có lỗi vô cùng khi đã để mẹ phải lo lắng sợ hãi như vậy, em hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa.

    Hình minh hoạ
    Hình minh hoạ
  3. Suốt năm năm học, em đều được nhận giấy khen. Mọi người trong gia đình đều khen ngợi em là con ngoan trò giỏi. Thế nhưng, em cũng đã từng mắc lỗi và khiến mẹ phải phiền lòng.


    Em nhớ nhất một lần mắc lỗi khiến mẹ nổi nóng và buồn phiền rất nhiều. Đó là lần em không làm bài tập về nhà và bị viết bản kiểm điểm trên lớp. Vì ham chơi và mải xem hoạt hình nên em quên làm bài tập về nhà. Ngày hôm sau cô giáo kiểm tra đã phạt em viết bản kiểm điểm và gặp phụ huynh để trao đổi. Sau khi mẹ biết về lỗi của em, điều đầu tiên mẹ hỏi là có đúng như vậy không, điều đó chứng tỏ mẹ muốn chính em thú nhận lỗi của mình với mẹ.


    Mẹ đã gọi em ngồi xuống nói chuyện. Vẻ mặt mẹ nghiêm lại, giọng nói trầm xuống và ánh mắt nhìn chằm chằm vào em, mẹ biết rằng em chỉ là quên không làm bài chứ không phải em có ý định lười học không làm bài. Mẹ hiểu và thông cảm cho sự ham chơi của em. Mẹ chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng rằng em phải nhớ học bài, tập viết ra giấy nhớ những bài tập phải làm trong ngày để không bỏ sót bài tập nào.


    Sau lần mắc lỗi đó, em không chỉ cảm nhận được sự khoan dung, dịu dàng của mẹ. Mà còn được mẹ dạy cho phương pháp học tập hiệu quả, hữu ích. Em tự nhủ sẽ không bao giờ quên làm bài tập về nhà nữa.

    Hình minh hoạ
    Hình minh hoạ
  4. Em là một cậu bé mười tuổi - tính tình tinh nghịch, hiếu động và đặc biệt là rất ham chơi. Chính vì cái thói ham chơi của em nên đã nhiều lần em mắc lỗi, lần gần đây nhất chính là trốn học đi chơi và làm cho mẹ buồn lòng.


    Hôm đó em có lịch học thêm môn tiếng Anh ở trường. Nhưng vì không thích học lại có đám bạn rủ đi câu cá nên em đã trốn học đi chơi. Khi về đến nhà, em liền bắt gặp ánh mắt giận dữ của mẹ. Em bước vào nhà mà lòng bồn chồn, lo lắng. Vẻ mặt của mẹ chùng xuống, vừa mang nét buồn bã, thất vọng và chứa đựng sự tức giận, mẹ hỏi em: “Hôm nay con đã đi đâu? Hãy trả lời thật với mẹ”. Thế là em khai thật với mẹ mọi việc, lúc đó bỗng khuôn mặt mẹ giãn ra, tươi tỉnh hơn, mẹ cũng thở dài một cái rồi nói: “Mẹ biết là con sẽ thành thật không gian dối”.


    Sau đó mẹ đã ôn tồn phân tích cho em hiểu lỗi của em rất nghiêm trọng, trốn học đi chơi là một lỗi nặng và lần đầu mẹ sẽ chỉ nhắc nhở, mẹ mong rằng sẽ không có lần thứ hai.


    Nghe những lời của mẹ, em vừa cảm thấy có lỗi lại vừa trách bản thân mình sao lại làm ra lỗi lầm như vậy với mẹ, nhìn thấy mẹ buồn hôm nay em tự hứa sẽ cố gắng không để mẹ phải buồn thêm một lần nào nữa.

    Hình minh hoạ
    Hình minh hoạ
  5. Mỗi chúng ta không có ai sinh ra đã hoàn hảo đến mức tuyệt đối. Trong hành trình trưởng thành của mình, vô tình hay cố ý, chúng ta mắc phải những lỗi lầm. Những lỗi lầm ấy đôi khi lại làm tổn thương tới những người xung quanh. Em đã từng như thế. Cho đến hôm nay, hình ảnh mẹ khi em mắc lỗi vẫn in sâu trong tâm trí em.


    Em may mắn được sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Cha thường bận việc ở những miền đất xa xôi nên mẹ luôn quan tâm, chăm sóc em hết mực. Từ ngày cắp sách tới trường, em luôn cố gắng đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Mẹ và cha lúc nào cũng tự hào và tạo điều kiện tốt nhất cho em. Niềm tin của mẹ đặt trọn vẹn ở em, mẹ thậm chí không khắt khe thời gian học tập ở nhà với em.

    Năm em học lớp 5, câu chuyện ấy đã xảy ra. Em mải chơi, lơ là việc học tập. Để rồi lần kiểm tra cuối kỳ 1, em bàng hoàng nhận bài kiểm tra điểm thấp. Trên trang giấy trắng, trong ô vuông điểm và lời phê ngay ngắn, con số ba và dòng chữ “Lười học bài, kiến thức mơ hồ” đỏ chót chói mắt. Nỗi thất vọng và lo lắng bủa vây lấy em. Trống tan trường đã điểm mà em vẫn thẫn thờ ngồi trong lớp. Em suy nghĩ biết nói như thế nào với mẹ. Cả con đường về nhà quen thuộc cũng trở nên đáng sợ với em hơn bao giờ hết. Cuối cùng, em quyết định nói dối, em sẽ giấu kĩ bài kiểm tra này, mẹ chắc chắn sẽ không biết.


    Cánh cổng gỗ đã hiện ra trước mắt. Giọng nói ấm áp của mẹ vang lên, ân cần hỏi em đi học về có mệt không. Mẹ pha cho em một cốc nước mát, nụ cười vẫn nở trên môi, mẹ hỏi: “Bài kiểm tra cuối kỳ con làm tốt chứ? Có áp lực quá không?” Em giật mình, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt chờ mong của mẹ, em khẽ đáp: “Dạ, cũng ổn ạ” rồi lấy cớ vào phòng làm bài tập. Em đem bài kiểm tra kẹp vào quyển nhật ký, giấu tận trên tầng cao nhất của giá sách.


    Nhưng “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, em bị mẹ phát hiện. Một tuần trôi qua êm đẹp vì bài điểm kém đã giấu kín. Cho tới một hôm, em đi học về mà không thấy bóng dáng quen thuộc của mẹ ngoài phòng khách. Em rảo bước về phòng cất cặp sách. Qua khe cửa nhỏ, hình ảnh trong phòng làm em dừng hẳn lại. Giá sách bị đổ, sách vở nằm la liệt dưới đất, và trong đống lộn xộn đó, bài kiểm tra ở ngay dưới chân mẹ em. Mẹ cầm nó lên, em thấy khuôn mặt mẹ ngạc nhiên, bất ngờ rồi buồn bã vô tận. Hàng mi dài cụp xuống che đi đôi mắt đã ươn ướt lệ. Đôi tay gầy guộc của mẹ run lên nhè nhẹ. Lòng em dường như thắt chặt lại. Em khẽ gọi: “Mẹ”. Mẹ chầm chậm quay đầu nhìn em. Vội vàng lau đi những giọt nước mắt, giọng nói trong trẻo, ấm áp thường ngày chợt nghèn nghẹn, khàn khàn: “Con về rồi à. Rửa tay rồi ăn cơm thôi.” Mẹ nhanh tay gấp bài kiểm tra kia vào chỗ cũ, xếp lại sách đổ xuống cho tôi. Em cứ đứng như trời trồng ngoài cửa, lòng ngập tràn nỗi ân hận. Mẹ không đánh mắng mà im lặng, thể hiện nỗi buồn đó là rất lớn.


    Bữa cơm yên lặng trôi qua, em cúi đầu, len lén nhìn vành mắt đỏ hoe của mẹ. Cả ngày hôm ấy, mẹ không nói thêm lời nào nữa. Em đắn đo mãi, quyết định xin lỗi mẹ. Em đứng bên giường khi mẹ đi nằm nghỉ, giọng lí nhí: “Con xin lỗi mẹ, con không nên học hành sa sút còn giấu mẹ. Con sẽ không bao giờ tái phạm nữa, mẹ đừng buồn mẹ nhé.” Em dứt lời rồi òa lên khóc. Mẹ hoảng hốt ôm lấy em, mẹ cũng khóc: “Con biết lỗi là tốt rồi. Đừng giấu mẹ, con phải tin tưởng cha mẹ. Dù có bị điểm kém, con nói ra mẹ mới biết và cùng con cố gắng. Con dù thế nào cũng là con của mẹ”. Giọng nói thân thương của mẹ vỗ về trái tim em, truyền cho em sức mạnh để kiên cường hơn. Mẹ con em cứ ôm nhau như vậy, lòng em nhẹ nhõm đi trông thấy.


    Thời gian trôi đi, lỗi lầm ngày đó em đã sửa đổi. Song hình ảnh cảm động của mẹ vẫn luôn hiện diện nhắc nhở em phải sống cho xứng đáng. Mẹ là niềm hạnh phúc, là ánh mắt trời soi sáng cuộc đời em. Người mẹ nào trên thế gian này cũng vĩ đại, hãy trân trọng và yêu thương mẹ của mình.

    Hình minh hoạ
    Hình minh hoạ
  6. “Từ khi bập bẹ trong nôi

    Lời đầu tiên nói trong đời: Mẹ ơi!

    Mẹ như ánh sáng mặt trời

    Ngời trong máu chảy nồng hơi thở này”


    “Mẹ!” - tiếng gọi quá đỗi kính yêu và ngọt ngào. Chắc hẳn trong cuộc đời ai cũng đã từng làm một việc có lỗi khiến cha mẹ phiền lòng. Và tôi cũng vậy, tôi đã làm cho người mẹ yêu dấu của mình phải lo lắng, buồn bã.


    Đó là một buổi chiều mùa đông ảm đạm, con theo mấy đứa bạn trong xóm đi chơi xa. Với bọn trẻ chúng con mà được vui chơi thì chẳng còn nhớ thời gian. Mải ham vui nên con quên bẵng lời dặn của mẹ. Lúc về, trời nhá nhem tối, không thấy mẹ ở nhà, con biết mẹ đang tất bật đi tìm con khắp xóm. Một lát sau, mẹ hớt hải chạy về, áo quần ướt sẫm, khuôn mặt xương xương của mẹ tái xanh vì lạnh, mấy cọng tóc lòa xòa bên đôi má... Trông mẹ thật lo lắng, mẹ vừa mừng vừa giận. Mừng vì con đã về nhà trước cơn mưa, giận vì đi chơi xa mà không xin phép mẹ, lại về nhà tối. Mẹ không nói gì nhưng đôi mắt sâu và thâm quầng của mẹ hiện rõ vẻ giận dỗi, bực bội. Rồi mẹ nghiêm nghị bảo:

    - Con xem lại việc làm của con đấy nhé!


    Giọng nói của mẹ đã khàn đi vì cơn mưa rạt rào, thấm ướt. Mẹ húng hắng ho rồi xuống bếp làm cơm tối. Con cũng xuống bếp rồi rụt rè phụ mẹ. Vừa làm vừa nghĩ đến hình ảnh mẹ trong cơn mưa lúc ban chiều, con lại nghĩ đến lời nói của mẹ vừa rồi. Tuy đơn sơ, ngắn gọn nhưng đã thấm sâu vào tâm trí của con. Lúc ấy, con như người ngủ say trong màn đêm lạnh lẽo được mẹ đánh thức dậy và đưa ra ngoài ánh sáng hửng ấm khí trời. Biết mẹ giận, em lễ phép thưa:

    - Con xin lỗi mẹ ạ! Từ nay, con sẽ nhớ lời mẹ dạy. Con sẽ không làm mẹ lo lắng về con nữa đâu!

    Mẹ nhìn con như đã nguôi đi cơn giận, mẹ con đi tắm.


    Mẹ ơi!Tấm lòng mẹ thật nhân ái, độ lượng, bao dung. Bàn tay gầy guộc của mẹ đã nuôi chúng con khôn lớn và cũng đôi bàn tay ấy mẹ đã nấu nước tắm cho con. Nước thật ấm, ấm như tấm lòng của mẹ đang ủ ấm cho con. Vừa tắm con vừa hình dung hình ảnh của mẹ liêu xiêu đang rảo bước dưới mưa. Con lại hình dung đôi mắt dịu hiền của mẹ nhìn con khi con mắc lỗi. Ôi! Lòng mẹ thật bao la! Tình cảm của mẹ dành cho con thật thiêng liêng, cao cả và không bao giờ vơi cạn. Lúc nào con cũng có mẹ ở bên chăm sóc, giúp đỡ bảo ban, che chở tiếp thêm sức mạnh để em còn vươn lên trong cuộc sống. Ấy thế mà em đã làm mẹ đau lòng!


    Bây giờ con đã lớn khôn, em đã hiểu thế nào là sự nhọc nhằn của mẹ. Nhìn những cơn mưa cùng cái rét căm căm, bóng dáng của mẹ lại hiện về trong ký ức...

    Hình minh hoạ
    Hình minh hoạ
  7. Ai cũng có lần mắc lỗi và tôi cũng vậy. Lỗi lầm ấy đã trở thành một kỉ niệm khiến tôi không bao giờ quên.

    Mấy hôm ấy, bố tôi đi công tác nên mẹ ở nhà chăm lo, yêu thương tôi hết mực. Một hôm, mẹ dẫn tôi đi chợ để sắm quần áo mới. Đi qua một quầy hàng bán đồ chơi, tôi thấy một bé gấu bông rất dễ thương. Tôi định xin tiền mẹ mua nhưng rất ngại. Về nhà, hình ảnh bé gấu lúc nào cũng ở trong tâm trí tôi. Tôi mơ thấy mình đang chơi với gấu, chải lông cho gấu, âu yếm gấu. Hai ngày sau, tôi quyết định lấy trộm tiền mẹ để mua bé gấu. Đã quyết thì làm, ngày hôm sau, khi mẹ đang nấu ăn, tôi lén lấy trộm của mẹ một trăm ngàn và chạy ra chợ mua bé gấu về. Lúc ấy, tôi vui sướng biết bao! Tan học, tôi chơi đùa vui vẻ với bé gấu. Còn trước khi đi học thì tôi cất giấu vào tủ quần áo và cắp sách đến trường. Bỗng nhiên một hôm tôi đi học về, mở tủ ra thì bé gấu không còn nữa. Tôi hốt hoảng đi tìm khắp nơi và khi vào bếp, tôi thấy bé gấu đang nằm trong tay mẹ. Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng bỗng giật mình: "Trời ơi, mẹ phát hiện ra bé gấu rồi, làm sao bây giờ?" Mẹ hỏi tôi:

    - Con gấu bông này ở đâu ra vậy con? Bạn con cho con hả? Hay là con ăn trộm của ai?

    Tôi lúng túng trả lời:

    - Dạ...dạ...vâng ạ! Bạn... bạn Lan cho con đó mẹ! Bạn ấy tốt quá nhỉ!


    Mẹ trả gấu lại cho tôi rồi bảo tôi về phòng. Tôi gật đầu rồi chạy một mạch vào phòng. Từ đó, ngày nào, mắt mẹ cũng đỏ hoe cả lên. Một tối nọ, tôi bỗng giật mình thức giấc khi nghe tiếng ai đó khóc. Tôi nhìn ra cửa sổ thấy mẹ vừa khóc vừa than rằng: "Mình ơi, em có lỗi với mình quá! Khi mình đi vắng, ở nhà em đã dạy con không tốt. Cái Vân nó đã nói dối em, mình ơi!". Ôi trời, thì ra mẹ đã biết hết mọi chuyện rồi ư? Sao mẹ không trách mắng, đánh đập con mà lại cố gắng chịu đựng một mình? Mẹ có biết rằng khi nhìn mẹ rơi lệ, con đau xót lắm không! Ôi, tội nghiệp mẹ của con.


    Hôm sau, tan học về, tôi chạy vào bếp và ôm chầm lấy mẹ. Tôi khóc, hai hàng nước mắt chảy dài và nói:

    - Con xin lỗi mẹ. Con thật có lỗi với mẹ. Lẽ ra, con không nên lấy trộm tiền mẹ để mua con gấu bông ấy. Con xin lỗi mẹ. Mẹ tha thứ cho con nhé!


    Mẹ gật đầu. Hai mẹ con ôm lấy nhau mà khóc.


    Tôi rất yêu quý và biết ơn mẹ. Tôi sẽ không bao giờ lấy trộm tiền của mẹ nữa và sẽ cố gắng học thật giỏi để mẹ vui lòng. Trong tâm trí tôi, tôi luôn biết rằng tình yêu mà mẹ dành cho tôi là vô bờ bến.

    Hình minh hoạ
    Hình minh hoạ
  8. Từ khi ngồi trên ghế nhà trường đến nay đã 6 năm rồi năm nào em cũng nhận được danh hiệu con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Những thành công ấy nhờ công lao dạy bảo của thầy cô và sự nỗ lực của bản thân sau một lần mắc lỗi. Hình ảnh, lời nói của mẹ rất buồn ấy theo suốt em đến bây giờ. Khiến em rất sợ phải chứng kiến lần thứ hai, em đã tự nhắc nhở mình phải cố gắng. Chuyện xảy ra đã lâu nhưng mỗi khi nhớ lại em vẫn nhớ như mới đây thôi.


    Vào năm lớp 4 do em đã lớn hơn, đã tự một mình đi học khi bố mẹ bận công việc cơ quan cả ngày. Chính sự thoải mái tự do quyết định thời gian đi về, cùng mấy bạn rủ rê, vui bạn nên em thường trốn học bỏ đi chơi, vào quán chơi điện tử cũng học mấy lần mới biết chơi, biết chơi rồi thật không ngờ cái trò chơi máy tính ấy thật thú vị. Lúc ấy em biết là không nên là sai trái nhưng tâm trí em lúc nào cũng như đang nhập hồn vào các nhân vật không có thật trong các trò chơi ấy. Sau lần đó cứ có cơ hội là em tranh thủ bên máy tính. Biết là sai trái nhưng không sao cưỡng nổi thế là 1 lần, 2 lần rồi bao nhiêu lần nữa em không nhớ nổi. Bớt tiền ăn sáng rồi nhịn tiền ăn sáng vẫn không đủ thỏa mãn em đã cúp học thêm để có thời gian và có tiền.. Vốn là đứa con ngoan, nghe lời bố mẹ nên mẹ em rất tin tưởng không một chút nghi ngờ.


    Cho đến một hôm nhờ đâu mà mẹ em biết sự thật, có lẽ là cô giáo đã trao đổi với mẹ chăng. Chiều hôm ấy khi em đi học về như mọi hôm em ngoan ngoãn cất cặp, thay quần áo và nhanh nhảu hỏi mẹ có việc gì không cho con phụ giúp với. Mẹ nói con ngồi đây nói cho mẹ hay chuyện học hành trong thời gian qua. Em đã tưởng là mẹ thấy em vất vả tự lo việc đi về mà tội nghiệp nên em đã kể ra một chuỗi những khó khăn gian khó để nũng nịu để mẹ vuốt ve khen ngợi. Nhưng ôi, không như em nghĩ, mẹ nói nhỏ nhẹ như nói với mình và khẽ lắc đầu “Mẹ thật thất vọng về con” giọng mẹ như lạc đi. Hình như mẹ khóc mẹ đứng lên đi xuống bếp, mẹ đánh rơi luôn tờ giấy báo kết quả và tình hình học tập của em trong thời gian qua có chữ ký của cô. Em tái mặt đi vì em cũng thấy sợ chính bản thân mình vậy.


    Tối hôm ấy trôi đi thật nặng nề. Bố trực lại đơn vị, em Tí bên ông bà từ đầu tuần còn có hai mẹ con trong căn nhà nhỏ bé mà sao hôm nay như rộng ra. Em phải làm gì bây giờ, giá như mẹ đánh em, mắng em cho vơi đi cơn giận giữ cho con đỡ đi phần nào tội lỗi. Mẹ lặng lẽ lo cho bữa tối mà không cần em giúp việc gì. Lén nhìn mẹ buồn một nỗi buồn như không chịu nổi của mẹ, làm đấy rồi lại dừng lại như nhìn sâu vào không gian rồi lại nhắm mắt lắc đầu, nước mắt cứ chảy dài. Em muốn nói với mẹ.


    “Mẹ hãy đánh con đi con là đứa con hư đốn mà, mẹ đừng thế đi mẹ.”. nhưng em lại không sao nói được. Giá như lúc nãy em đừng kể khổ, vất vả kể là mình đã cố gắng nhiều thì …Ôi làm sao, làm sao bây giờ mẹ ơi!. Mẹ vẫn làm, vẫn lặng lẽ buồn, thường ngày mẹ nói cười vui vẻ là thế còn hôm nay…chưa bao giờ em nhìn kỹ mẹ đến vậy, nước da đã sạm lại gương mặt nghiêm nghị đã đầy nếp nhăn và vết chân chim, miệng không còn tươi thắm luôn nở nụ cười như trước nữa. Mẹ đã già thật rồi ư? Em muốn chạy tới ôm mẹ mà khóc òa lên vì hối hận nhưng không hiểu sao em lại không làm được vậy.


    Suốt bữa cơm mẹ im lặng thỉnh thoảng mẹ vẫn gắp thức ăn cho em, nhưng làm sao em có thể ăn nổi, chỉ ăn hết lưng cơm mẹ đã thôi. Tối hôm ấy mẹ đi nằm sớm, vắng tiếng em Tí cùng tiếng cười vui vẻ của mẹ em thấy mình đơn độc. Ngồi học đấy nhưng nước mắt cứ trào ra em biết mẹ buồn vì sự sa sút trong học tập cùng với sự gian dối của em thì nhiều. Nghe tiếng thở dài cùng những tiếng trở mình của mẹ, em biết mẹ đang rất buồn, lén vào nằm bên mẹ, nhắm mắt vờ như ngủ nhưng em nghe rất rõ tiếng thở khẽ của mẹ. Nước mắt em cứ thế chảy dài trên gối cố nén nhưng tiếng nấc ngày càng to, mẹ quay lại lau nước mắt cho em mẹ khẽ khàng nói lẽ phải cho em khuyên em phải biết điều gì nên và không nên làm để trở thành người tốt người có ích.

    Hình minh hoạ
    Hình minh hoạ
  9. Hai tiết Ngữ văn cuối cùng, lớp 6A chúng em được nghỉ vì cô giáo ốm. Lẽ ra nên về nhà ngay nhưng em lại nghe theo lời rủ rê của bạn Tùng, tạt vào một tụ điểm giải trí ven đường.


    Đám con trai chúng em đứa nào cũng thích chơi điện tử bởi nó hấp dẫn vô cùng. Cũng vì thế mà thời gian trôi qua lúc nào em không để ý. Mãi cho đến lúc bụng đói cồn cào, em mới sực nhớ ra. Nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, thấy đã hơn mười hai giờ, em và Tùng vội vã trả tiền rồi cắm đầu cắm cổ chạy về nhà.

    Thấy em mồ hôi mồ kê nhễ nhại, bố ngạc nhiên hỏi:

    - Con làm sao thế?

    Em trả lời quấy quá cho qua chuyện:

    - Không có gì đâu ạ! Con với bạn Tùng chạy thi xem ai chạy nhanh hơn ấy mà!

    Bố em thắc mắc:

    - Giữa trưa nắng chang chang thế này mà hai đứa lại chạy thi thì mệt đứt hơi còn gì! Sao dại thế con?

    Em không đáp, cúi đầu bước vào phòng trong để thay quần áo. Tâm trí cứ lo nghĩ vẩn vơ: "Bố mẹ biết mình nói dối thì chết! ".

    - Thành ơi! Ra ăn cơm đi con!


    Tiếng mẹ gọi vọng vào, thúc giục. Suốt bữa, em cúi gằm mặt chẳng dám nhìn ai. Cơm canh ngon lành là thế mà em chẳng hứng thú gì. Cái Mai, em gái em thì thầm với mẹ:

    - Mẹ ơi! Anh Thành hôm nay làm sao ý mẹ ạ! Mọi khi anh ấy hay kể chuyện vui lắm mà! - Em cố làm ra vẻ bình thường nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên.

    - Thành ơi! Ra tớ bảo cái này!


    Nhận ra giọng của Dung, bạn cùng tổ cùng lớp, lại là hàng xóm, em giật bắn cả người. Thôi chết! Dung sang đây làm gì thế này? Em chạy bổ ra định ngăn Dung lại nhưng bạn ấy cứ "vô tư" cười nói như mọi lần:

    - Cháu chào hai bác! Hai bác ăn cơm ạ! Cháu sang rủ Thành chiều nay đi thăm cô Lan dạy Văn. Không hiểu cô đau ốm thế nào mà hôm nay phải nghỉ dạy tiết bốn tiết năm ở lớp cháu.


    Em than thầm trong bụng: "Dung ơi! Bạn hại tôi rồi! Tôi biết nói với bố mẹ sao đây! Trời ơi! ". Dù không ngẩng mặt lên, em vẫn cảm thấy ánh mắt của bố đang nhìn chằm chằm vào em. Không khí bỗng trở nên ngột ngạt, khó thở. Em căng thẳng chờ đợi một cơn thịnh nộ.


    Bố em nghiêm khắc hỏi:

    - Mấy tiếng đồng hồ vừa qua, con đi đâu hả Thành? Nói thật cho bố mẹ nghe nào! Bố biết con không quen nói dối.


    Bối rối và hổ thẹn, em không thể cất lời. May mà có Dung đỡ hộ:

    - Cháu xin hai bác bớt giận! Thành à! Bạn hãy nhận lỗi với bố mẹ đi!


    Em đã kể lại mọi chuyện và xin bố mẹ tha thứ. Bố không hề nổi giận mà còn ân cần khuyên nhủ:

    - Con biết nhận lỗi như vậy là tốt. Bố mong con bớt ham chơi và chăm học hơn nữa. Con là con trai lớn trong nhà, Bố mẹ đặt niềm tin vào con rất nhiều. Con có hiểu được điều đó không?


    Từng lời, từng lời của bố nhẹ nhàng mà vô cùng thấm thía. Cách xử sự nghiêm khắc mà khoan dung của bố khiến em hết sợ. Em đã hứa với bố mẹ là từ nay trở đi, em sẽ không bao giờ tái phạm.

    Hình minh hoạ
    Hình minh hoạ
  10. Tôi là một đứa trẻ vốn rất hiếu động, thích khám phá những điều xung quanh. Đặc biệt tôi thích những trò mới lạ, có chút mạo hiểm. Cũng bởi lý do ấy mà tôi đã từng khiến bố mẹ buồn rất nhiều.


    Nhà tôi ở vùng ven sông, khúc sông chảy qua quê tôi thật đẹp, thật êm đềm. Cứ chiều chiều, lũ trẻ con chúng tôi thường hò nhau ra tắm ở những vùng nước nông. Đó quả là một thiên đường thực sự. Bình thường sông êm đềm là vậy nhưng mùa lũ lại dữ dội và nguy hiểm không kém. Bố mẹ tôi luôn luôn nhắc nhở về trò tắm sông này vì khi lũ đến có thể sẽ tránh không kịp dẫn đến đuối nước.


    Ngày hôm ấy, tôi đã làm trái lời bố mẹ, tôi không ngần ngại nghe theo lời rủ rê của mấy cậu bạn mà hí hửng ra bờ sông chơi. Chúng tôi đến bên sông thấy nước lũ dâng cao nên chỉ dám đứng bên bờ té nước vào nhau. Chơi xong ở ven sông cả bọn lại rủ nhau sang nhà một cu cậu ở xóm bên để chơi đá bóng. Vì quá mải chơi nên đến khi trời tối chúng tôi mới trở về nhà.


    Khi vừa bước đến trước cửa nhà tôi thấy mẹ đang ngồi khóc, xung quanh còn mấy bác hàng xóm đang ngồi an ủi mẹ tôi. Tôi đi rón rén vào giữa nhà và chào tất cả mọi người. Nghe giọng nói của tôi, mẹ ngẩng khuôn mặt bần thần, giàn giụa nước mắt lên. Đôi mắt mẹ lúc đó đỏ ngầu. Mẹ chạy đến ôm chặt lấy tôi, đến mức tôi cảm thấy khó thở trong lồng ngực. Lúc đó tôi mới ý thức được điều tôi vừa gây ra. Nghe các bác kể rằng mẹ nghĩ chúng tôi đi chơi sống bị lũ cuốn từ chiều nên đã đi tìm suốt cả buổi. Mẹ tôi dường như đã bị suy sụp. Được một hồi mẹ mới bình tĩnh hỏi tôi mọi chuyện. Lúc ấy, tay mẹ vẫn ghì chặt đôi tay của tôi mãi không buông. Lúc sau, bố tôi trở về. Bộ dạng trông cũng rất thất thần, quần áo lấm lem toàn bùn đất. Nhìn thấy em đứng giữa nhà, bố không nói một lời, chỉ lẳng lặng ra ngồi trên ghế. Khuôn mặt bố ướt đẫm mồ hôi, rồi nhìn chằm chằm vào một chỗ vô định. Tôi biết bố vừa mừng nhưng cũng vừa thất vọng. Có lẽ bố cần hải bình tĩnh lại. Tôi đã khiến cho bố mẹ và mọi người lo lắng rất nhiều.


    Sau khi mọi người ra về, tôi đã ngồi đối diện với bố mẹ nói chuyện nghiêm túc về lỗi lầm của mình. Lúc ấy bố mới từ phía bàn tiến lại ôm lấy tôi. Vì tôi không nghe lời, vì tôi ham chơi mà khiến bố mẹ buồn nhiều đến vậy.


    Tôi không thể nào quên được khuôn mặt giàn giụa nước mắt của mẹ, đôi mắt mệt mỏi của bố vào ngày hôm đó. Tôi cũng nhận thấy bố mẹ cần có mình biết bao. Sau sự việc ấy, tôi tự nhủ sẽ không bao giờ khiến bố mẹ phải phiền lòng vì mình.

    Hình minh hoạ
    Hình minh hoạ
  11. “Vì con là con ba, con của ba rất ngoan

    Vì con là con mẹ, con của mẹ rất hiền…”


    Tôi thuộc bài hát này từ hồi đi học mẫu giáo. Nhưng tôi chưa hẳn là đứa con ngoan hiền của mẹ. Bởi cái tính hiếu động, nghịch ngợm của mình mà nhiều lúc tôi đã khiến mẹ buồn. Có một lần, mặc dù đã hơn một năm trôi qua, song mỗi khi nghĩ lại tôi vẫn hình dung thật rõ hình ảnh mẹ lúc ấy.


    Lần đó tôi được điểm 4 môn toán. Hình như cô giáo đã trao đổi với mẹ. Bởi đến trưa, vừa đi học về, tôi đã thấy mẹ đợi sẵn ở nhà với nét mặt vừa buồn vừa giận. Biết có chuyện, tôi len lén ôm cặp sách định lẻn lên gác, nhưng mẹ đã gọi lại. Tôi sợ hãi nghĩ thế nào mẹ cũng quát mắng và đánh cho một trận. Nhưng không, mẹ không đánh cũng chẳng nói to, chỉ nhẹ nhàng hỏi chuyện học của tôi ở lớp. Tôi thở phào đoán mẹ chưa biết chuyện nên yên tâm nói dối một cách trơn tru. Khi mẹ hỏi về bài kiểm tra toán, tôi nói: “Mẹ hỏi làm gì? Con làm được tất. Với lại cô giáo chưa trả bài mẹ ạ!” (Nói dối vậy thôi, chứ thật ra điểm 4 toán to tướng đang nằm chềnh ềnh trong cặp sách tôi rồi). Đang cầm chiếc cặp của tôi trên tay, mẹ sững lại. Trong đôi mắt mẹ thoáng một chút ngỡ ngàng, một chút bực bội, một chút thất vọng và cả đau đớn nữa. Cái cặp rơi xuống, xổ tung ra. Bài kiểm tra toán rơi ra ngoài nằm phơi giữa sàn nhà. Tôi thuỗn mặt, không còn chối cãi vào đâu được. Mặt mẹ sầm lại, mẹ nhìn tôi nghiêm khắc như muốn nói: “Lâm! Con hư quá, đã học kém mà lại còn nói dối ư?”… Rồi mẹ buồn bã, thẫn thờ đi vào bếp.


    Buổi trưa hôm ấy trôi qua thật nặng nề. Bố tôi ở lại cơ quan còn anh trai thì đi công tác, chỉ còn tôi và mẹ trong căn nhà rộng thênh thang. Mẹ lặng lẽ chuẩn bị bữa trưa một mình, không cần tôi giúp như mọi ngày. Rón rén đứng ở cửa bếp nhìn vào, tôi thấy rõ nỗi buồn phiền hiện trên gương mặt mẹ. Đôi tay mẹ làm nhưng ánh mắt nhìn buồn bã xa xăm. Thường ngày mẹ rất hay cười và nói chuyện với tôi tôi, thế mà hôm nay mẹ chẳng nói cười gì cả. Hình như mẹ đang lén tiếng thở dài. Trên khuôn mặt hiền từ của mẹ đã có nhiều nếp nhăn nơi khóe mắt. Mấy sợi gân xanh nổi trên vầng trán rộng, đôi môi mẹ không còn tươi thắm như trước… Có phải vì tôi mà mẹ già trước tuổi hay không?


    Tuy rất buồn, nhưng mẹ vẫn quan tâm chăm sóc tôi chu đáo. Mẹ giục tôi ăn cơm, nhắc tôi ngủ trưa để có sức học chiều. Mẹ càng quan tâm, tôi càng xót xa ân hận. Còn mẹ, chưa kịp nghỉ ngơi đã lại vội vã đến trường làm việc. Ánh nắng vàng vẫn nhảy nhót ngoài sân nhưng tôi chẳng thấy vui chút nào. Ánh mắt thất vọng, giọng nói buồn rầu của mẹ cứ ám ảnh mãi tâm trí tôi. Tôi biết, mẹ buồn vì sự sa sút trong học tập của tôi thì ít mà mẹ đau đớn vì thái độ ngang ngạnh nói dối của tôi thì nhiều. Tôi thấy mình quả là một đứa trẻ hư. Tôi chỉ muốn oà khóc cho vơi đi phần nào nỗi ân hận đang giày vò trong lòng mình.

    Hình minh hoạ
    Hình minh hoạ




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy