Top 10 lễ hội truyền thống ở Việt Nam
Việt Nam được biết đến là một đất nước đa văn hóa, 54 dân tộc anh em là 54 nét văn hóa khác nhau, chính điều đó làm nên sự đa dạng văn hóa nước ta. Trong số ... xem thêm...đó, lễ hội truyền thống cũng là một đặc trưng tiêu biểu của mỗi dân tộc.
-
Tết Nguyên Đán hay còn gọi là tết âm lịch, là lễ hội chính thống của dân tộc Việt Nam. Tết bắt đầu từ ngày 1/1 âm lịch hàng năm. Tết Nguyên Đán (còn gọi là Tết Cả,Tết Ta, Tết Âm lịch, Tết Cổ truyền hay chỉ gọi đơn giản là Tết). Đây là dịp lễ đầu năm âm lịch quan trọng và có ý nghĩa bậc nhất ở Việt Nam, cùng với văn hóa Tết Âm lịch của các nước Đông Á. Trước ngày Tết, người Việt có các phong tục như "cúng Táo Quân" (23 tháng chạp âm lịch) và "cúng Tất Niên" (29 hoặc 30 tháng chạp âm lịch). Vào những ngày cuối năm, nhà nhà cùng đi sắm đào và quất ở miền Bắc, miền Trung hay mai ở Miền Nam. Đây được coi là sự chuẩn bị không thể thiếu trong những ngày giáp Tết.
Những ngày này mọi người trên cả nước đều nghỉ ngơi, đi thăm gia đình, dòng họ, bạn bè... đi chùa hay nhà thờ cầu bình an, hái lộc đầu năm. Đây là dịp để mọi người trong gia đình sum họp bên nhau sau những năm tháng làm lụng vất vả, xa quê hương kiếm sống. Họ được trở về bên nhau, trò chuyện, thăm hỏi và chúc nhau những lời chúc tốt đẹp. Họ cùng nhau dọn dẹp, trang trí nhà cửa, nấu bánh tét, bánh chưng, viếng ông bà tổ tiên... Đây là dịp các thành viên trong nhà có thời gian hàn huyên tâm sự với nhau. Ông bà, cha mẹ, con cháu cùng quây quần bên nồi bánh chưng bập bùng ngọn lửa ấm áp.
-
“Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba.” Ngày Giỗ tổ Hùng Vương trở thành ngày lễ lớn của dân tộc Việt Nam, để tưởng nhớ công ơn các vị vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước. Lễ hội được tổ chức hằng năm vào ngày 10/3 âm lịch tại Đền Hùng – Việt Trì – Phú Thọ.
Đến hẹn lại lên, vào ngày này người dân khắp nơi trên mọi miền đất nước và những Kiều bào nước ngoài quy tụ về đây để tưởng nhớ công ơn các vị Vua Hùng. Giỗ Tổ Hùng Vương hay còn gọi là lễ hội Đền Hùng. Đây là ngày hội truyền thống của dân tộc Kinh, tưởng nhớ về các Vua Hùng đã có công xây dựng nên đất nước Việt Nam. Là một ngày lễ lớn của dân tộc nên ngày này mọi người dân đều được nghỉ. Các cơ quan, đoàn thể thường có những hoạt động lớn để tưởng nhớ tới các vị Vua Hùng. Vì vậy, Giỗ Tổ Hùng Vương trở thành một ngày lễ lớn của dân tộc Việt Nam. Nó nhắc nhở chúng ta luôn hướng về cội nguồn, cùng chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp hơn.
-
Lễ hội Gióng được tổ chức tại làng Phù Đổng, huyện Gia Lâm- Hà Nội. Đây là lễ hội truyền thống được tổ chức để tưởng nhớ và ca ngợi chiến công của người anh hùng Thánh Gióng, một trong tứ bất tử của tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Người đã có công đánh thắng giặc Ân, mở đầu trang sử vàng son chống ngoại xâm. Đây cũng là một trong những lễ hội lớn nhất tại đồng bằng Bắc Bộ.
Lễ hội diễn ra chính thức vào ngày 9 tháng 4 âm lịch hàng năm, để tưởng nhớ công ơn to lớn của anh hùng Thánh Gióng. Công việc chuẩn bị cho lễ hội được bắt đầu từ ngày 1-3 đến ngày 5-4 âm lịch, với các việc tập dợt chuẩn bị cho ngày chính hội. Ngày 9-4 có lễ rước từ đền Mẫu đến đền Thượng. Múa hát thờ, hội trận (diễn lại trận đánh thắng giặc Ân). Cuối cùng là việc khao quân và đêm đến có hát chèo. Ngày 10-4 là ngày vãn hội, làm lễ duyệt quân, lễ tạ ơn Thánh Gióng.
-
Đây là lễ hội lớn nhất và đông nhất của dân tộc Chăm, thuộc tỉnh Ninh Thuận. Lễ hội Katê (còn gọi là lễ tưởng niệm đấng cha) diễn ra tại tháp Pôklông Garai (Ninh Thuận), hoặc các tháp Chàm khác vào ngày 1-7 âm lịch (khoảng từ 25-9 đến 5-10 Dương lịch) hằng năm. Lễ hội tưởng niệm các vị anh hùng dân tộc, tổ tiên, ông bà cùng các vị thần linh và vua Pôklông Garai, vua Prôme. Trong những ngày lễ, người dân các vùng lân cận tụ tập lại gần tháp làm lễ. Các thầy cúng làm lễ cúng tế ở ngoài sân rồi chuyển vào trong đền. Thầy cúng và các bà bóng tắm rửa và thay áo cho vua Pô-klong.
Bên cạnh đó còn có những màn diễn văn nghệ truyền thống của những cô gái và các chàng trai dân tộc Chăm.Trong âm thanh dìu dặt của kèn Samanai, trong nhịp giật thôi thúc của trống Ginăng, đưa những người dự lễ lên đỉnh cao của sự thăng hoa. Họ như hoà vào điệu múa của các thiếu nữ Chăm bay khắp cõi trời mơ. Lễ hội Katê chính là giây phút thiêng liêng của người trần thế. Họ đánh thức các tháp Chăm cổ kính bừng dậy, sáng loà, toả ra trăm sắc, ngàn hương, góp phần làm phong phú cho vườn hoa văn hoá đa sắc của dân tộc Việt Nam.
-
Lễ hội chùa Hương hay Trẩy hội chùa Hương là một lễ hội của Việt Nam, nằm ở Mỹ Đức-Hà Nội. Trong khu thắng cảnh Hương Sơn, được xem hành trình về một miền đất Phật - nơi Quan Thế Âm Bồ Tát ứng hiện tu hành. Đây là một lễ hội lớn về số lượng các phật tử tham gia hành hương. Lễ hội này kéo dài từ ngày mùng 6 tháng giêng đến hết tháng 3 âm lịch.
Lễ hội diễn ra trên khắp địa bàn xa Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Đây là lễ một lễ hội có thời gian dài nhất nước ta. Theo như người Việt xưa nói lại, Hương Sơn được coi là cõi Phật, và Chùa Hương là nơi để thờ Phật bà Quan Âm. Phần lễ ở Chùa Hương là lễ Phật, phần hội ở Chùa Hương là sự có mặt của du khách hành hương về đất Phật. Trong dịp lễ hội, hàng chục vạn người đến viếng thăm cảnh núi non, hang động và cầu may, cầu phúc tại các ngôi chùa.
-
Đây là lễ hội diễn ra ở gò Đống Đa, thuộc quận Đống Đa- Hà Nội. Lễ hội diễn ra vào ngày mùng 5 tết âm lịch hàng năm. Đây là lễ hội được tổ chức nhằm ăn mừng chiến thắng và tưởng nhớ công lao to lớn của vua Quang Trung.
Lễ hội diễn ra với các hoạt động như: hội trống, chuông báo hiệu cuộc rước thần chiến thắng tượng trưng cho khí thế quân Tây Sơn năm ấy. Tham gia cuộc rước có thanh niên các làng: Khương Thương, Thịnh Hào… ăn mặc theo lễ phục hội, đi sau là cờ, biểu, lộng kiệu… và cuối đoàn rước là hình tượng “con rồng lửa” kết bằng rơm. Chùa Đống Quang đối diện với gò Đống Đa. Là nơi diễn ra lễ cầu siêu, dâng hương tưởng nhớ công ơn của những anh hùng, nghĩa sĩ đã hết lòng vì dân, vì nước. Sau phần nghi lễ là các trò chơi dân gian vui khỏe, đua tài, đua trí như: Múa rồng, múa lân, đấu vật, chơi cờ, chọi gà…
-
Lễ hội cầu ngư là lễ hội của người dân làng Thái Dương Hạ, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang- Thừa Thiên Huế. Lễ hội diễn ra vào ngày 12 tháng giêng âm lịch, nhằm tưởng nhớ vị thành hoàng của làng là Trương Quý Công - người gốc Thanh Hóa. Vị tướng này đã có công dạy cho dân làng nơi đây đánh cá và buôn bán ghe mành, thoát khỏi cái nghèo.
Lễ hội cầu ngư 3 năm mới tổ chức một lần nên quy mô khá linh đình và long trọng. Vào ngày hội có các trò chơi mô tả lại nghề đánh cá của ngư dân, đậm chất người dân vùng biển. Mở đầu, ban nghi lễ và đông đảo bà con ngư dân thành kính bày trên bàn thờ chính nhiều lễ vật, hương, đèn… và tiến hành Lễ Nghinh ông (đón cá ông, cá voi), lễ Cầu an, cầu ngư. Trong khi đó, nhiều tàu thuyền đánh cá được trang trí đèn, hoa và rước trên biển. Lễ hội bày tỏ khát vọng được bình yên trong cuộc sống của ngư dân, những con người luôn phải đối mặt với nhiều bất trắc khi lênh đênh trên biển cả. Họ cầu mong cho mưa thuận, gió lặng để có một mùa đánh bắt cá bội thu.
-
Hội đua voi được tổ chức hàng năm vào tháng 3 âm lịch. Thường diễn ra ở Buôn Đôn hoặc ở những cánh rừng thưa nằm ven dòng sông xrêpốk (ở Đắk Lắk).Hội Voi chỉ diễn ra trong 01 ngày với các hoạt động Đua Voi như: voi chạy tốc độ, voi bơi vượt sông xrêpốk, voi đá bóng. Số lượng tham gia từ 15 – 18 con Voi. Hội Đua Voi nhằm tôn vinh tinh thần thượng võ và tài nghệ thuần dưỡng voi của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.
Ngoài ra, du khách đến đây cũng được thưởng thức ẩm thực độc đáo, đậm đà bản sắc của các dân tộc tại chỗ và được cưỡi voi tham quan buôn làng, trải nghiệm với hành trình cưỡi Voi lội sông xrêpốk. Trước khi vào cuộc đua, một tiếng tù và vút lên, theo lệnh điều khiển của người trong ban tổ chức hội, từng tốp voi được những người quản tượng điều khiển đứng vào vị trí xuất phát. Vì là lễ hội của người Tây Nguyên và tổ chức ở núi rừng nên mang đậm chất hoang dã và rất gần gũi với thiên nhiên, mang không khí tưng bừng, nhộn nhịp như được hòa mình vào cuộc sống hoang dã của núi rừng, thiên nhiên nơi đây.
-
Đây là lễ hội lớn nhất của người dân Đông Nam bộ, lễ hội bắt đầu từ đêm 23 đến ngày 27 tháng 4 âm lịch, tại miếu bà Chúa Xứ ở núi Sam, tỉnh An Giang. Những hoạt động diễn ra trong lễ hội có văn nghệ, múa bóng.. từ đêm ngày 23, mọi người đã tập trung về miếu để xem nghi thức tắm Bà.
Tượng bà Chúa Xứ được đưa xuống và dùng nước mưa pha với nước hoa để tắm. Lễ viếng bà Chúa Xứ hằng năm thu hút rất đông du khách thập phương, vừa để tham dự lễ hội dân gian, vừa để xin cầu tài, cầu lộc. Du khách đến đây đồng thời còn để du ngoạn, chiêm ngưỡng cảnh trí thiên nhiên tươi đẹp ở núi Sam và các di tích lịch sử, như: Lăng Thoại Ngọc Hầu, Chùa Tây An…
-
Dân tộc Lự ở Lai Châu mang trong tâm thức tín ngưỡng về thần sông, thần núi, thần khe, thần suối và thần rồng. Rằng cuộc sống của họ có ấm no, đủ đầy hay không là nhờ các vị thần che chở. Chính vì thế, họ tổ chức lễ hội Căm Mường để dâng lễ vật tạ ơn thần linh và cầu nguyện cho một năm sung túc, điều lành ở lại, điều dữ mang đi.
Đây là một lễ hội truyền thống đặc sắc của người dân vùng cao, rất nhiều du khách mong muốn được chứng kiến một lần trong tiết đầu xuân. Vì thế mà Lai Châu thời gian này rất thu hút khách tham quan. Lễ vật dâng thần linh tuy mộc mạc nhưng lại chứa đầy sự tỉ mỉ và được thực hiện theo nghi thức trang trọng. Mâm lễ vật bên cạnh hoa quả, rượu thịt thì còn có 18 chiếc thuyền giấy màu xanh lá và màu vàng. Màu xanh là tượng trưng cho rừng núi bạt ngàn, màu vàng là những cánh đồng lúa chín trổ bông, hình ảnh của một năm được mùa, no ấm.