Top 13 Mẫu báo tường đẹp và lời ngỏ ý nghĩa nhất ngày 20/11
Vậy là 20/11 lại sắp đến gần, đây là dịp để các em học sinh, sinh viên bày tỏ lòng kính yêu và biết ơn đối với những người thầy, người cô đã dạy dỗ, dìu dắt ... xem thêm...mình trên ghế nhà trường. Bên cạnh những món quà, những bông hoa tươi thắm dành tặng các thầy cô thì làm báo tường cũng là một cách để học trò gửi gắm và bày tỏ lòng kính yêu cũng như biết ơn sâu sắc của mình tới những “người lái đò” thầm lặng. Và một lời ngỏ thật hay, thật ấn tượng sẽ càng làm tờ báo tường của bạn trở nên ý nghĩa hơn. Chính vì thế, hôm nay các bạn hãy cùng Toplist tìm hiểu về những mẫu báo tường đẹp và lời ngỏ ý nghĩa nhất cho ngày 20/11 nhé!
-
''Lặng xuôi năm tháng êm trôi
Con đò kể chuyện một thời rất xưa
Rằng người chèo chống đón đưa
Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều...''Ai cũng có một thời gắn bó bên mái trường, được học tập dưới sự dìu dắt, chỉ bảo tận tình của thầy cô. “Cha mẹ cho ta hình hài, thầy cô cho ta trí thức”, quả đúng là như vậy, công lao của thầy cô to lớn biết nhường nào và cũng chẳng có gì là sánh bằng. Và cũng chẳng sai khi nói: “Nghề giáo như nghề chèo đò, phải đưa những con đò đến được bờ bên kia.’’. Để làm tròn sứ mệnh cao cả của mình, “người đưa đò’’ phải cố gắng giữ làm sao cho đò được vững chắc. Mà có ai biết được rằng, trong suốt cả một chặng đường ấy, họ đã phải vượt qua biết bao gian nan vất vả. Phải, “người đưa đò” phải dùng hết sức lực của bản thân để chống chọi những khi có “mưa to”, “gió lớn”. Rồi khi đã đưa được khách qua sông, “người đưa đò” lại quay về bến bên kia để tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao cả ấy của mình. Và cứ thế, cứ thế, những người thầy đã dành cả cuộc đời để dạy dỗ cho tất cả những đứa con thân yêu của họ, không quản khó khăn, mệt mỏi.
Bánh xe thời gian cứ quay lặng lẽ, từng lứa học sinh dần trưởng thành sau mỗi bài học, thầy cô vẫn lặng lẽ là người lái đò, chở hết lớp học sinh này tới lớp học sinh khác đến bến bờ tương lai, đến bên kia của dòng sông tri thức. Có lẽ rằng, suốt cả cuộc đời này, chúng ta cũng không thể nào đền đáp được hết những công ơn ấy.
Xin vạn lần gửi những lời tri ân chân thành đến thầy cô – Những người đã thắp sáng bao ước, hoài bão của lũ học trò.
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, với tất cả tấm chân tình tập thể lớp XX nói riêng và các bạn học sinh toàn trường nói chung, chúng em xin gửi đến thầy cô, chúc cho tất cả thầy cô luôn vui vẻ tràn ngập niềm tin trong cuộc sống, sẽ mãi là những con đò tận tụy kiên nhẫn đưa tất cả các thế hệ học trò qua đại dương kiến thức mênh mông của nhân loại!
Ghi chú:
Lời ngỏ: Toplist chỉnh sửa
Hình ảnh: Nguồn Internet
-
Kính thưa quý thầy cô và các bạn thân mến!
Thời gian chẳng khác nào một cổ máy vĩnh cửu cứ thế trôi đi không bao giờ trở lại. Nó cứ lặng lẽ trôi đi mà không để ý tới những gì xung quanh nó. Thầy cô là người cảm nhận rõ nhất. Thời gian trôi đi là những ngày thầy vất vả dạy dỗ đàn em thơ, nâng niu từng nét chữ, khuyên dặn trò từng lời… Những canh thâu không ngủ, thức trắng đêm bên bàn giáo án, dưới ánh đèn khuya, bàn tay gầy gầy, xương xương cầm bút viết từng chữ xinh xắn trên trang giấy trắng. Kiến thức của em ngày càng sâu rộng là nhờ công lao to lớn của thầy cô. Chúng em biết, vì tương lai tươi sáng của chúng em, vì muốn đất nước ngày càng tươi đẹp hơn, Thầy cô đã dâng hiến cả cuộc đời và tuổi thanh xuân của mình.
Thầy cô là điểm tựa, là nơi sưởi ấm cho những con tim đang mong ước một niềm tin hứa hẹn. Thấm thoát thoi đưa, mới ngày nào, chúng em còn bỡ ngỡ trước ngôi trường xa lạ vậy mà hôm nay lại mang đầy cảm xúc tâm tư vương vấn của ngày ra trường. Lưu luyến thay ôi cái tuổi học trò chẳng khác nào dòng điện nhạc hòa lên trong phút giây đầy luyến tiết .Cuộc đời người học sinh hệt như âm điệu một khúc nhạc vội vang lên rồi cũng tự tắt đi để laị dư âm trong lòng người nghe những nỗi niềm thầm kín. Đời học sinh là phải thế, là phải được tận hưởng là phải được vui chơi nhưng phải được dừng lại ở những phút giây nào đó để hòa cùng lời giảng của thầy cô, lời ân cần quan tâm mà không cần đền đáp mà chỉ mong mỗi một ngày mơ ước đưa lũ “trò” của mình đến những bến bờ tương lai tươi đẹp.
Công ơn đó to lớn biết bao, cao cả biết nhường nào…Một lời thôi làm sao tả hết công ơn to lớn như trời biển của thầy cô đối với chúng em. Thay cho lời muốn nói, chúng em xin kính gửi đến quý thầy cô những vần thơ, câu chuyện mà chúng em đã dành tất cả công sức và lòng nhiệt huyết gửi vào trong đó tất cả tấm lòng của chúng em để kính dâng thầy cô như một món quà ý nghĩa trong những món quà mà chúng em, ba mươi chín học sinh của lớp ... Kính tặng lên thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Chúng em kính chúc quý thầy cô dồi dào sức khoẻ, luôn luôn đến trường dạy chúng em. Còn riêng em, em mong thời gian quay chậm lại để cho em không bao giờ phải chia xa thầy cô và các bạn, tình cảm ấy sẽ luôn luôn ở trong lòng em mãi mãi.
Làm sao nói hết ân tình Tặng cô hai tiếng chân tình: “Mẹ ơi”!
Ghi chú:
Lời ngỏ: Toplist chỉnh sửa
Hình ảnh: Nguồn Internet
-
Con thuyền ra khơi khi cánh buồm căng gió, thuyền lướt sóng vượt mọi trùng khơi đưa các thủy thủ đến bến bờ mong muốn. Và trên con thuyền ấy, thầy cô chính là thuyền trưởng, chúng em chính là thủy thủ và hành trang kiến thức chính là cánh buồm. Buồm càng căng gió thì thuyền chạy càng nhanh....
Ngoài khơi xa bao la từng đợt sóng
Con thuyền nhỏ vẫn hướng đích tiến lên
Bởi bên em có thuyền trưởng ngày đêm
Cùng thủy thủ vững tay chèo lái.
Trên đại dương mênh mông tri thức ấy, biết bao con tàu cùng đoàn thủy thủ đã ra khơi chinh phục những chân trời mới. Thầy cô – những người thuyền trưởng tài ba luôn sát cánh bên thủy thủ chúng em vượt qua ngàn trùng dương xa xôi, mở ra cho chúng em những ánh sáng mới.
Thầy cô ơi! Những người thiêng liêng cao quý, những người thuyền trường tận tụy ngày đêm, đưa đoàn thủy thủ cập bến an toàn, những người mở ra con đường mới cho đàn em thơ dại, công ơn của thầy cô, ôi làm sao có thể kể hết được. Dẫu sóng gió, phong ba, những cánh buồm vẫn căng gió, con thuyền vẫn lướt sóng mạnh mẽ vượt mọi trùng khơi. Với chúng em, những người thủy thủ, tình cảm của thầy cô như ngọn hải đăng soi sáng cho những con tàu trên biển cả mênh mông bị lạc trên đường về. Những luồng sóng phát lên ánh sáng đem đến những niềm tràn dâng cho biết bao người đi biển khi đói mặt với những cơn giông bão dữ dội.
Hôm nay đây chúng em đang từng bước trưởng thành dưới mái trường.... được thầy cô truyền đạt kiến thức và những kinh nghiệm quý báu để chúng em có thể trở thành những thuyền trưởng tương lai, tiếp nối con đường thiêng liêng cao cả là tiếp tục dẫn dắt những mầm non tương lai chinh phuc hải trình tri thức.
Nhân ngày lễ nhà giáo Việt Nam 20/11, chúng em xin được gửi tặng đến thầy cô ngàn lời yêu thương, ngàn trái tim kính phục. Bằng tấm lòng thành kính, xin dành tặng đến người thuyền trưởng những lời tri ân sâu sắc ấy.Ghi chú:
Lời ngỏ: Toplist chỉnh sửa
Hình ảnh: Nguồn Internet
-
Nếu học sinh được coi là hạt mầm nhỏ thì thầy cô là những người ươm mầm, chăm sóc và uốn nắn cho cây phát triển khỏe mạnh. Các thầy cô là người góp phần ươm mầm và nuôi dưỡng những ước mơ của các em học sinh, giúp nhiều thế hệ trẻ của Việt Nam vươn xa tới thế giới.
Ngoài việc, truyền lại kiến thức, thầy cô còn mang đến cho chúng em những đạo lí làm người, những bài học lễ phép, để sau này bước vào đời, là một con người không chỉ giúp ích cho xã hội mà còn làm một người được mọi người coi trọng, kính nể. Thầy cô như từng bước xây dựng những nấc thang vững trãi để học sinh chúng em có thể bước đến gần con đường tương lai tươi sáng đang rộng mở.
Hơn ai hết, chúng em hiểu rằng, nghề giáo thật to lớn, vĩ đại đến nhường nào, đó là nghề thật thiên liêng, cao quý, là nghề ươm mầm những thế hệ măng non hay những thế hệ thiếu niên, thanh niên phát triển. Đất nước Việt Nam ta cần lắm những tài năng trẻ, những đội ngũ tri thức trẻ để có thể gánh trọng trách là một người công dân bão vệ đất nước, góp phần, phát triển đất nước và các thầy các cô chính là người thực hiện nghĩa vụ cao cả này.
Một cây lớn khởi đầu từ cái mầm nhỏ, cuộc đời mỗi con người không có thầy cô thì không thể trưởng thành. Em xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của gần 1000 học sinh và đặc biệt là của 306 học sinh khối 12 tới các thầy cô. Chúng em biết chặng đường học tập trước mắt còn rất nhiều khó khăn thử thách, nhưng chúng em rất tự tin vì chúng em đã được thầy cô nuôi lớn trí tuệ, làm giàu lòng nhân ái – những phẩm cách quan trọng nhất của mỗi con người.
Ghi chú:
Lời ngỏ: Toplist chỉnh sửa
Hình ảnh: Nguồn Internet
-
Nghề giáo cũng như bao nghề khác, giáo viên dùng những tri thức, kinh nghiệm của mình phục vụ cho cuộc đời, cho xã hội. Nhưng tại sao chỉ mình nghề giáo được dành riêng một ngày để tri ân những ‘người lao động’ ấy?
Bởi thầy cô – những ‘người lao động’ đặc biệt – không tạo ra giá trị vật chất, mà họ tạo ra nền tảng, nguồn gốc của giá trị vật chất, đó là CON NGƯỜI. Công việc của họ đòi hỏi sự tận tình, tâm huyết, tỉ mỉ, và cả tình yêu sâu nặng với nghề và học sinh. Thầy cô là những người lái đò thầm lặng của cuộc đời, họ xuôi mái chèo, chở che, đưa học trò đi trên dòng sông tri thức với tất cả yêu thương hy vọng, niềm tin vào ngày mai bằng đôi bàn tay dịu dàng, tỉ mỉ, đầy kinh nghiệm của mình.
Thầy cô tạo ra những thế hệ mà sau này sẽ gánh vác tương lai của Tổ quốc. Đó là công việc cao quý, song cũng vô cùng thầm lặng và vất vả, vậy mà thầy cô vẫn không một lời oán than. Với học sinh, thầy cô còn là ánh sáng soi đường để chúng ta định hướng được con đường mình nên đi. Điều đó thật cao cả biết bao!Thầy cô đã cống hiến cả cuộc đời mình, vẫn ngày đêm trăn trở với tương lai của biết bao đứa học trò bé bỏng. Thầy cô ơi, có thể đôi lúc chúng con thật bướng, thật lười và những lúc ấy con nào biết tóc thầy lại thêm sợi bạc, mắt cô lại hoen đỏ vì chúng em, nhưng chắc chắn thầy cô vẫn sẵn sàng tha thứ cho những bồng bột đó. Bởi trong sâu thẳm sự nghiêm khắc ấy, chúng em vẫn cảm nhận được sự độ lượng, vị tha, bao dung của thầy, sự dịu dàng, ân cần của cô. Những lúc ấy chúng em nào biết có những đêm thầy cô thức trắng bên trang giáo án, có những buổi chìm trong cơn mưa lạnh ngắt thầy cô đến trường cho kịp giờ lên lớp. Chính vì những điều đó, chính lúc này, hơn bao giờ hết, em yêu những trang giáo án, những hạt bụi phấn rơi rơi trên tóc thầy, bởi nó được chưng cất từ lòng yêu nghề, sự khát khao cống hiến, ý thức trách nhiệm sâu sắc của những trái tim luôn bồi hồi nhịp đập trước sự thành bại của chúng em.
Hôm nay, nhân dịp ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20/11, chúng em xin gửi đến những ‘Người lái đò thầm lặng’ ấy lời chúc chân thành nhất. Xin kính chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, bình an, luôn thành công, hạnh phúc trong cuộc sống!
Để thể hiện tình cảm và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến các thầy cô - những người lái đò thầm lặng, Chi đội XX xin trân trọng gửi đến quý thầy cô số báo đặc biệt có tựa đề ''Tia sáng''.Ghi chú:
Lời ngỏ: Toplist chỉnh sửa
Hình ảnh: Nguồn Internet
-
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ người đào giếng...Từ thuở ấu thơ cắp sách đến trường, mỗi chúng ta ai cũng đã được thầy cô dạy dỗ những điều đó, những bài học đạo đức đầu tiên đã giúp ta nên người như ngày hôm nay.
Là một người Việt Nam chúng ta không thể nào quên truyền thống tôn sư trọng đạo mà ông cha ta đã truyền dạy từ bao đời nay. Người sinh ra chúng ta và có công ơn sinh thành nhưng những người luôn tận tụy cho ta tri thức bổ ích lại có ơn giáo dục vô cùng sâu nặng.
Thời gian cứ trôi đi và mọi thứ rồi cũng sẽ qua, thế nhưng nghĩa tình sâu nặng của thầy cô thì vẫn còn mãi theo thời gian. Mỗi một nét chữ, mỗi một lời khuyên răng cứ mãi in sâu trong lòng mỗi đứa học trò khi xa trường. Những đêm dài thức trắng bên bàn giáo án, những sớm hôm miệt mài trên bụt giảng, rồi mai kia chứng kiến từng lớp học trò trưởng thành, đó chính là niềm hạnh phúc mà thầy cô mong muốn. Và lúc đó, theo bước của nhịp sống bất chợt chúng em rời xa mái trường này nhưng những gì mà thầy cô đem lại, chúng em sẽ ghi nhớ mãi không bao giờ phai. Công ơn ấy to lớn biết bao, cao cả biết nhường nào…
Không thầy đố mày làm nên... Chính thầy cô là người đã chắp cánh cho những ước mơ của chúng ta bay cao, bay xa, mang lại hành trang kiến thức cho chúng ta bước vào đời và giúp chúng ta thành công trên con đường học vấn. Thế nhưng sau khi ra đời có mấy ai còn nhớ về thầy cô giáo cũ của mình? Có ai lần tìm về lớp cũ trường xưa để thăm lại những người đã hy sinh tâm huyết giúp chúng ta thành người hữu ích?
Để thể hiện tình cảm và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến các thầy cô - những người lái đò thầm lặng, Chi đội XX xin trân trọng gửi đến quý thầy cô số báo đặc biệt có tựa đề ''Nhớ về cội nguồn''.
Ghi chú:
Lời ngỏ: Toplist chỉnh sửa
Hình ảnh: Nguồn Internet -
"Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi, có hạt bụi nào rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy ..."
Suốt bao năm tháng, thầy cô đã không ngại khó khăn, thì giờ và sức khỏe để nuôi nấng, dạy dỗ từng thế hệ học sinh nên người. Tóc của thầy cô cũng hòa theo năm tháng, để đến một ngày chợt giật mình cứ ngỡ những bụi phấn đã vô tình phủ trên mái tóc ấy, hay thời gian đã vô tình thế? Và cũng chính những hạt bụi phấn ấy đã chắp cánh đưa người học trò bước tới tương lai, tới những bài học tri thức lẫn bài học cuộc sống vô cùng quý giá. Người thầy chẳng quan tâm tới mái tóc mình đang ngày một bạc thêm, còn những người học trò cũng chẳng ai có thể đếm được có bao nhiêu hạt bụi đậu vào mái tóc thầy trong mỗi tiết học. Đọng lại trong đó là một nỗi niềm ưu tư về cuộc sống, về tương lai của những thế hệ học trò.
Chẳng ai có thể nhận ra được sự thay đổi cho tới lúc trưởng thành. Đến một ngày nào đó nhìn lại mới chợt thấy mọi thứ đã khác biệt theo thời gian. Màu trắng của những hạt bụi phấn năm xưa giờ đã trở thành màu tóc của người thầy. Tâm hồn của cô cậu học trò ngày ấy đã lớn lên từ những hạt bụi phấn, chất chứa biết bao sự ân cần, trìu mến với những bài học tuôn chảy theo thời gian.
Nhân ngày 20/11, tờ báo với chủ đề ''Bụi Phấn" xin gửi đến các bạn những bài thơ văn về thầy cô giáo để chúng ta cùng chia sẻ niềm vui và bày tỏ lòng biết ơn với các thầy cô của mình trong ngày vui này.
Ghi chú:
Lời ngỏ: Toplist chỉnh sửa
Hình ảnh: Nguồn Internet
-
"Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy"Cứ mỗi năm mùa thu tới, chúng em lại náo nức đón chào ngày nhà giáo Việt Nam. Hoà chung với không khí vui tươi đó, chi đội XX ra số báo đặc biệt để tỏ lòng biết ơn thầy cô, tựa người cha, người mẹ thứ hai của chúng em. Mỗi thầy cô giáo chính là một người lái đò cần mẫn. Khi năm học kết thúc cũng chính là thời điểm chuyến đò đã bắt đầu cập bến. Một chuyến đò với biết bao công sức và tâm huyết. Một chuyến đò chở bao tri thức, tình cảm mà thầy cô muốn gửi vào mỗi chúng em. Chúng em biết rằng để làm được điều đó thầy cô đã phải thức khuya, miệt mài, cặm cụi bên trang giáo án. Chúng em biết rằng đó là tất cả những giọt mồ hôi, nước mắt của các thầy cô. Tình yêu thương vô bờ bến ấy chúng em sẽ luôn trân trọng và cất giữ mãi trong trái tim.
20/11 đến rồi! Năm nay chúng em rời mái trường XX không biết nói sao cho hết tấm lòng mình. Từ mái trường thênh thang bâng khuâng nhìn lại mái trường đã gắn với các em 4 năm liền là bốn mùa 20/11, 16 mùa mưa nắng, 16 mùa buồn vui, còn thầy cô cả đời là những người đưa đò thầm lặng, dạy chúng em biết thế nào là hy sinh, thế nào là cuộc sống, biết yêu gia đình và yêu quê hương. Thầy dạy chúng em biết quý thời gian, trọng chữ tín, biết giữ lòng trong sạch để ngẩng cao đầu với bạn bè.
Để thể hiện tình cảm và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đó Chi đội XX xin trân trọng gửi đến quý thầy cô số báo đặc biệt có tựa đề ''Cầu Kiều''.
Ghi chú:
Lời ngỏ: Toplist chỉnh sửa
Hình ảnh: Nguồn Internet
-
Dẫu cho dòng chảy thời gian cứ mãi miết trôi, lớp bụi thời gian có làm phai mờ trí nhớ nhưng sẽ vẫn còn mãi và khắc sâu trong trái tim con – đứa học trò ngày nào cắp sách đến trường hình bóng của người thầy – người đưa đò tháng năm.
Chúng con – những đứa học trò hồn nhiên trẻ dại, bé nhỏ như những mầm non từng ngày từng ngày được nuôi dưỡng, vun trồng ươm tưới trong tình yêu thương che chở dạy dỗ của thầy cô. Dù còn vô tư vô tâm nhiều lắm nhưng chúng con vẫn cảm nhận và thấu hiểu được tấm lòng và sự hy sinh âm thầm, lặng lẽ mà lớn lao thầy cô đã dành cho chúng con. Biết bao đêm khi chúng con đã ngon giấc, thầy vẫn miệt mài bên trang giáo án chuẩn bị cho giờ lên lớp ngày mai, biết bao lần cô đã khóc khi thấy chúng con không cố gắng, rồi nước mắt lại rơi khi chúng con thành đạt nên người. Công ơn của thầy cô lớn lao biết mấy!
Dẫu đếm hết sao trời đêm nay, dẫu đếm hết là mùa thu rơi nhưng ngàn năm làm sao đếm hết công ơn người thầy.Những bài học làm người, vốn tri thức thầy đã tâm huyết truyền dạy sẽ là hành trang cùng chúng con bước vào đời, là đôi cánh đưa chúng con bay đến những tháng ngày mộng mơ. Từng lớp, từng lớp học sinh vào trường rồi ra trường như những chuyến đò thầy đón đưa trên dòng sông tri thức. Những ai còn nhớ, nhưng ai đã quên. Thầy vẫn buồn vui lặng lẽ cùng tháng năm như người lái đò đưa từng lượt khách sang sông, âm thầm dâng hiến cho đời bao hoa thơm quả ngọt. Biết bao thế hệ người thầy đã đang và sẽ mãi thực hiện thiên chức thiêng liêng ấy, bằng cả tài năng và tấm lòng ươm mầm cho những ước mơ, cống hiến cho sự nghiệp trồng người của đất nước như những dòng sông mãi bồi đắp phù sa cho cuộc đời.
Những tháng ngày đi học dưới mái trường... yêu thương đã dạy cho con biết bao điều quý giá, nuôi dưỡng trong con tình yêu thương kính trọng và biết ơn sâu nặng đối với thầy cô – người cha người mẹ thứ hai của con. Sự tâm huyết dạy bảo cùng lòng yêu thương bao bọc của thầy cô đã dìu dắt con từ một đứa trẻ nhỏ dại khờ chưa biết nghĩ suy trở thành một nữ sinh trưởng thành và chín chắn, biết yêu thương, biết ước mơ và biết sống đẹp giữa cuộc đời. Giấc mơ một ngày mai được tiếp bước thầy cô, làm người đưa đò tháng năm, được đem tri thức và sức mình cống hiến cho cuộc đời, tiếp tục đưa những thế hệ sau đến với bến bờ tri thức.
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, với tất cả tấm chân tình tập thể lớp XX nói riêng và các bạn học sinh toàn trường nói chung, chúng em xin gửi đến thầy cô, chúc cho tất cả thầy cô luôn vui vẻ tràn ngập niềm tin trong cuộc sống, sẽ mãi là những con đò tận tụy kiên nhẫn đưa tất cả các thế hệ học trò qua đại dương kiến thức mênh mông của nhân loại!
Ghi chú:
Lời ngỏ: Toplist chỉnh sửa
Hình ảnh: Nguồn Internet -
Mỗi năm cứ mỗi khi tháng 11 về, bao thế hệ học sinh trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam lại nô nức thi đua giành ngàn bông hoa điểm 10 để dâng lên những người thầy người cô như một lời tri ân sâu sắc tới những công lao mà thầy cô đã dày công dạy dỗ.
Nếu nói đất nước đã cho chúng con một quê hương để thương, để nhớ. Cha mẹ đã cho chúng con một hình hài, vóc dáng để sống và học tập. Thì thầy cô chính là người đã xây dựng nền tảng vững chắc để cho chúng con bước vào đời.
Dẫu biết rằng có biết bao khó khăn, vất vả đang chờ đợi phía trước, nhưng đối với thầy cô điều mong mỏi nhất chính là học sinh đến trường đông vui, được học tập và khám phá những tri thức mới, những hành trang cần thiết để vững bước vào đời. Bởi món quà mà các thầy cô hạnh phúc nhất, là những bông hoa điểm 9, điểm 10, những phần thưởng dành cho con ngoan - trò giỏi, những gương mặt hào hứng trong mỗi giờ lên lớp, những nụ cười giòn tan mỗi lúc tan trường…
Lặng thầm và nhẫn nại, những chuyến đò cứ chở đạo và đời qua bao thế hệ, hướng những tâm hồn trẻ thơ đến những ước mơ và khát vọng bằng chính đôi cánh của các em. Như những dòng thơ ai đó đã viết để tri ân những “người đưa đò” thầm lặng: “Có một nghề bụi phấn bám đầy tay - Người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất - Có một nghề không trồng cây vào đất - Mà mang lại cho đời đầy trái ngọt hoa tươi”…
Công ơn trời bể của thầy cô chúng không thể dùng từ ngữ diễn tả sao cho hết được, chúng con hứa sẽ luôn luôn chăm chỉ học tập, góp nhặt thật nhiều hoa điểm 10 thay cho lời tri ân sâu sắc của chúng con đến quý thầy cô.
Ghi chú:
Lời ngỏ: Toplist chỉnh sửa
Hình ảnh: Nguồn Internet
-
Kính thưa quý thầy cô giáo!
Nếu nói đất nước đã cho chúng con một quê hương để thương, để nhớ. Cha mẹ đã cho chúng con một hình hài, vóc dáng để sống và học tập. Thì thầy cô chính là người đã xây dựng nền tảng vững chắc để cho chúng con bước vào đời.
Có người đã ví nghề nhà giáo là nghề lái đò mà thầy cô là những người đưa đò cần mẫn. Bánh xe thời gian vẫn cứ quay, thầy cô vẫn âm thầm, miệt mài chở từng lớp người, từng lớp học trò ngày ngày đến bến bờ tri thức. Con đò vẫn lặng lẽ theo dòng thời gian, mang nặng tình người, kiến thức.
Cuộc đời thầy đưa biết bao người qua dòng sông tri thức. Dòng sông vẫn cứ êm trôi... Tóc thầy bạc đi, mắt thầy nheo lại nhưng vẫn luôn vững tay chèo và hết lòng vì thế hệ trẻ. Bao nhiêu người khách đã sang sông ? Bao nhiêu khát vọng đã vào bờ? Bao nhiêu ước mơ thành sự thực...? Có mấy ai sang bờ biết ngoái đầu nhìn lại thầy ơi...Thầy cô đã chắp cánh cho những ước mơ của chúng ta bay cao, cung cấp hành trang kiến thức chp chúng ta bước vào đời và giúp chúng ta thành công trên con đường học vấn. Thế mà, có ai lần tìm về lớp cũ trường xưa để thăm lại những người đã hy sinh tâm huyết giúp chúng ta thành người hữu ích? Có ai nhớ chăng bao kỉ niệm êm đềm thấm đượm tình thầy trò?
Quả thật, trên dòng sông ấy không phải lúc nào cũng suôn sẻ mà đôi khi cũng nhiều sóng dữ, khó khăn và trở ngại. Nhưng với tình yêu thương bao la, thầy cô đã nâng đỡ, tiếp thêm nghị lực cho chúng con để chúng con bước đến tương lai thành đạt. Đó là tài sản vô giá để chúng con bước vào cuộc đời đầy chông gai thử thách. Thầy cô là người đã dạy chúng con tìm được nghiệm đúng trong vô vàn giá trị của cuộc đời, tìm được chìa khóa để mở kho tàng tri thức nhân loại. Vậy mà đã có lúc “lũ học trò” chúng con ngây thơ, chẳng biết gì đã ương bướng, gan lì làm thầy cô buồn lòng, chúng con cũng hay hờn dỗi khi bị thầy cô la mắng. Nhưng bằng tấm lòng của người cha, người mẹ, thầy cô vẫn kiên trì giáo dục và dạy dỗ tận tình. Chúng con xin khắc ghi công ơn thầy cô về những lời dạy bảo tận tình.Về những đêm miệt mài bên giáo án và những giờ dạy hăng say trên bục giảng.
Hôm nay, nhân ngày nhà giáo Việt Nam con xin thay mặt các bạn học sinh kính chúc quý thầy cô giáo dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công trên con đường sự nghiệp giáo dục, để tiếp tục dẫn dắt các thế hệ học sinh thành những chủ nhân tương lai của đất nước.
Ghi chú:
Lời ngỏ: Toplist chỉnh sửa
Hình ảnh: Nguồn Internet -
''Mấy ai là kẻ không thầy
Thế gian thường nói không thầy sao nên.''Thầy cô, chỉ với hai tiếng thôi mà sao chúng em cảm thấy cao quý và thiêng liêng đến thế! Có lẽ rằng, tình yêu nghề, yêu trẻ thơ đã ngấm sâu vào trong mỗi con người. Để đến khi trở thành những thầy, người cô sự nhiệt huyết, tận tình trong mỗi con người lại dâng trào lên. Ngày ngày trôi qua, chúng em dần dần bước lên những bậc cao hơn của nấc thang kiến thức và thầy cô luôn dõi theo chúng em. Thầy cô mãi là những người thầm lặng đưa chúng em đến đỉnh cao của kiến thức, cho chúng em một tương lai tươi sáng hơn.
Những tiếng gọi thiêng liêng “cha, mẹ, thầy, cô” là những tiếng gọi chứa đựng biết bao tình cảm thân thương và sâu sắc nhất trong lòng em. Cha mẹ là người đã có công sinh thành thì thầy cô là người đã có công dạy dỗ chúng em. Mái trường giống như ngôi nhà thứ hai thì thầy cô cũng giống như cha mẹ thứ hai của chúng em vậy.
Chúng em đang dần lớn lên và cũng đã được học rất nhiều thầy giáo, cô giáo. Mỗi người thầy, người cô chính là một người chăm sóc vườn hoa để mỗi bông hoa được tươi tốt và trở thành một con người có ích cho xã hội. Mỗi thầy cô dạy dỗ chúng em dù tính cách có khác nhau, thế nhưng tất cả đều có chung một tình yêu nghề, yêu học trò và cả sự nhiệt huyết trong mỗi con người.
Dù không biết lấy gì để đáp lại công ơn to lớn ấy của các thầy, các cô nhưng chúng em cũng xin kính dâng lên các thầy, các cô những lời thành kính và tri ân nhất xuất phát từ sâu tận con tim. Chúng em xin hứa sẽ học tập thật tốt, sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống để xứng đáng với những kì vọng và mong mỏi của thầy cô đã dành cho. Dù sau này trên con đường của chúng em có lắm phong ba, bão táp, chúng em sẽ luôn vững tin bước qua vì chúng em biết ở một nơi nào đó thầy cô vẫn đang mỉm cười và dõi theo chúng em.
''Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu…''Ghi chú:
Lời ngỏ: Toplist chỉnh sửa
Hình ảnh: Nguồn Internet
-
“Người thầy, vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa, từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy, để em đến bên bờ ước mơ, dù năm tháng rộng dài gió mưa…”. Giai điệu ngọt ngào của bài hát “Người thầy” ngân vang gợi nhắc mỗi học trò cứ mỗi khi ngày 20 – 11, Ngày nhà giáo VN đến.
Từ ngàn đời nay, nghề dạy học luôn được xem là “nghề cao quí nhất trong các nghề cao quí, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo” ( Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói). “Dưới ánh hào quang của ảnh sáng mặt trời, không có nghề nào cao quý bằng nghề dạy học” (Đôn – ki – xtôi) . Người thầy được ví như những người lái đò ngày đêm cần mẫn chở con thuyền tri thức đưa mỗi lứa học trò đến bến bờ thành công. Có không ít những người thầy đã trở thành hình mẫu để học sinh cố gắng phấn đấu vươn tới. Ngày 20 – 11 hằng năm là ngày mỗi học sinh nói riêng và toàn dân nói chung thể hiện sự tri ân với công ơn của các thầy cô. Thầy cô không chỉ là người dạy chữ, mà còn dạy mỗi chúng ta cách làm người. Thầy cô còn là người vun trồng, chắp cánh những ước mơ trong mỗi học trò. Hằng ngày, trên bục giảng, hằng đêm bên trang giáo án, mái tóc thầy ngày càng nhiều sợi bạc, thì những lứa học trò với tri thức, hoài bão, khát vọng được chắp cánh cũng ngày một nhiều thêm, thế hệ này nối tiếp những thế hệ kia bước đến tương lai bằng con đò mà thầy là người cầm lái. Bước qua chuyến đò, có người thành công, cũng có người thất bại nhưng chắc chắn một điều, sâu thẳm trong mỗi người đều ghi nhớ công ơn người lái đò ấy – người thầy.
Đối với những đứa trẻ đang thời cắp sách tới trường, thầy cô là những người đã dẫn dắt và chắp cánh ước mơ cho chúng em bước đi trên con đường đời của riêng mình. Thầy cô đã không ngại khó khăn, gian khổ để làm người lái đò đưa chiếc thuyền cập bến tri thức. Với sự tận tụy và nhiệt tình, thầy cô đã đưa con thuyền ấy đến tương lai trong niềm vui và niềm tự hào khôn xiết.
Mỗi lời thầy cô nói, mỗi hành động cử chỉ của thầy cô đều chất chứa sự dịu dàng, ân cần, sự quan tâm vô bờ dành cho những đứa học trò nhỏ. Niềm vui, niềm hạnh phúc của thầy cô đơn giản là thấy học trò của mình ngày càng tiến bộ, ngày càng thành công. Còn với mỗi học sinh, sự báo đáp lớn lao nhất không phải là những món quà vật chất, mà là lòng biết ơn, sự cố gắng phấn đấu trong học tập, sự thành công trên mỗi bước đường đời dành tặng thầy cô.Để thể hiện tình cảm và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đó Chi đội XX xin trân trọng gửi đến quý thầy cô số báo đặc biệt có tựa đề "Chắp cánh ước mơ".
Ghi chú:
Lời ngỏ: Toplist chỉnh sửa
Hình ảnh: Nguồn Internet
Nguyễn Đức 2019-11-09 11:47:23
hay