Top 10 Mẩu truyện thai giáo tháng thứ 4 cực hay và ý nghĩa cho bé

Thu Hoai 46 0 Báo lỗi

Theo nghiên cứu y khoa, giọng nói của bố mẹ ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển về mặt cảm xúc và nhận thức của thai nhi. Bố mẹ nên đọc truyện thai giáo cho trẻ ... xem thêm...

  1. Ba bạn thỏ trắng chuẩn bị đi thăm ông bà, thỏ mẹ dặn dò: “Hôm nay trời rất nắng, mẹ cho mỗi bạn một chiếc ô này, hãy mở ra để che đầu nhé.” Ba bạn thỏ vui vẻ nhận lấy chiếc ô của mình và tung tăng dắt tay nhau đến nhà ông bà.


    Trên đường đi, bỗng có một cơn gió lớn kéo tới thổi bay ba chiếc ô xinh xắn của ba bạn lên trời. Vì cố giữ ô của mình nên ba bạn đã bị gió thổi lăn cuộn tròn trên con dốc sau đó mắc kẹt vào một lùm cây.


    Ông bà của ba bạn thỏ từ trong nhà bước ra sân để đi thăm vườn. “Ơ kìa, sao trong lùm cây mới nở 3 bông hoa lớn thế này” Người bà đeo kính lão nói với ông.


    “Ha ha ha… ông bà ơi, là chúng cháu đây”


    “A, thì ra là 3 cháu nhỏ của ông bà đó ư, các cháu ra đây với ông bà nào” Ông bà cười khúc khích nói.

    Ba bạn thỏ con bước ra chạy tới ôm chầm lấy ông bà, trên tay mỗi bạn vẫn cầm 3 chiếc ô xinh xắn.

    Ba chiếc ô xinh xắn
    Ba chiếc ô xinh xắn
    Ba chiếc ô xinh xắn
    Ba chiếc ô xinh xắn

  2. Chuyện kể rằng có một bác nông dân rất nghèo, cả đời sống bằng nghề đồng áng, bác muốn làm một cái cày thật tốt để làm công việc đồng áng năng suất và đỡ vất vả hơn. Một hôm, bác rất vui vì đã xin được một cây gỗ tốt nhưng bác chưa làm cái cày bao giờ, bác bèn mang khúc gỗ ra ven đường ngồi đẽo và hỏi ý kiến mọi người.


    Bác đẽo được một lúc thì một người đi qua chê:

    – Bác đẽo thế không phải rồi, bác đẽo to quá.

    Bác nông dân nghe thấy có lý bèn làm theo. Bác làm được một lúc lại có một người đi qua bảo:

    – Bác đẽo thế này không cày được đâu, cái đầu cày bác làm to quá….

    Bác nông dân nghe có lý hơn, bác lại chỉnh sửa theo lời khuyên, bác đẽo được một lúc lại một người đi qua nói:

    – Bác đẽo thế không ổn rồi, cái cày bác làm dài quá không thuận tay.

    Bác nông dân nghe lại có lý hơn, lại chỉnh sửa theo.

    Và cuối cùng, hết ngày hôm đấy bác nông dân chỉ còn một khúc gỗ nhỏ, bác không còn cơ hội để đẽo cái cày theo ý mình nữa, cây gỗ quý đã thành một đống củi vụn. Bác buồn lắm nhưng cuối cùng bác đã hiểu: “Làm việc gì cũng vậy, mình phải có chính kiến của mình và kiên trì với một con đường đã chọn.”
    Đẽo cày giữa đường
    Đẽo cày giữa đường
    Đẽo cày giữa đường
    Đẽo cày giữa đường
  3. Có một con ếch sống lâu ngày trong một giếng nọ. Xung quanh nó chỉ có vài con nhái, cua, ốc bé nhỏ. Từ dưới đáy giếng nhìn lên, ếch ta chỉ thấy một khoảng trời bé bằng cái vung. Nó nghĩ: Tất cả vũ trụ chỉ có vậy, vì thế ếch tự coi mình là chúa tể. Hằng ngày nó cất tiếng kêu ồm ộp làm vang động cả giếng, khiến các con vật kia rất hoảng sợ. Ếch cứ tưởng bầu trời trên đầu chỉ bé bằng chiếc vung và nó thì oai như một vị chúa tể.


    Một năm nọ, trời mưa to làm nước trong giếng dềnh lên, tràn bờ, đưa ếch ta ra ngoài. Quen thói cũ, ếch nhâng nháo nhìn lên trời, nó bỗng thấy cả một bầu trời rộng lớn hơn nhiều so với cái khoảng trời nó vẫn thấy. Ếch ta không tin và thấy bực bội vì điều đó. Để ra oai, nó cất tiếng kêu ồm ộp. Vị chúa tể hy vọng là sau những tiếng kêu của mình, mọi thứ phải trở lại như cũ. Nhưng bầu trời vẫn là bầu trời. Còn con ếch vì mải nhìn lên trời đã không chú ý đến xung quanh nên đã bị một con trâu đi qua dẫm bẹp.

    Ếch ngồi đáy giếng
    Ếch ngồi đáy giếng
    Ếch ngồi đáy giếng
    Ếch ngồi đáy giếng
  4. Sáng sớm, gà trống tựa chiếc đồng hồ báo thức, gáy ò ó o đánh thức mọi người dậy. Bồ câu cũng tỉnh giấc. Tối qua mưa rất to, làm sập ngôi nhà cũ của bồ câu nên hôm nay nó định xây ngôi nhà mới.


    Bồ câu bay đi bay lại mới tìm thấy một cái cây tạm được, thân cây cao lớn thẳng tắp, cành cứng cáp xù xì, lá xum xuê. Nó nghĩ: “Xây nhà ở đây rất ổn đấy!”.

    Thế là nó bắt đầu bận rộn tha cành cây về xây nhà.

    Ruồi thấy vậy bèn bay tới mỉa mai: “Cậu đúng là chẳng biết tận hưởng cuộc sống gì cả! Nhìn tớ đây này, ngủ trong nhà lợn lười, gió không đến mặt mưa không vào đầu, suốt ngày ăn no rồi chơi, rõ là thoải mái!”.

    Bồ câu liếc ruồi một cái vẻ coi thường rồi tiếp tục công việc.

    Được bồ câu chỉ bảo, lợn lười cũng bắt đầu chăm chỉ. Cậu quét tước nhà cửa sạch sẽ, treo rèm cửa đẹp đẽ. Thế là ruồi không vào nhà lợn được nữa.

    Trời lại mưa, ruồi chẳng có nhà mà về, hoảng hốt chạy khắp nơi, ướt sũng, run rẩy. Còn bồ cây đã xây xong nhà. Con nghe kìa, nó đang ca hát rất vui vẻ trong ngôi nhà mới đấy.
    Bồ câu chăm chỉ
    Bồ câu chăm chỉ
    Bồ câu chăm chỉ
  5. Một chú bé chăn cừu cho chủ thả cừu gần một khu rừng rậm cách làng không xa lắm. Chăn cừu được ít lâu, chú cảm thấy công việc chăn cừu thực là nhàm chán. Tất cả mọi việc chú có thể làm để giải khuây là nói chuyện với con chó hoặc thổi chiếc sáo chăn cừu của mình.


    Một hôm, trong lúc đang ngắm nhìn đàn cừu và cánh rừng yên tĩnh chú bé chợt nhớ tới lời chủ của chú từng dặn rằng khi sói tấn công cừu thì phải kêu cứu để dân làng nghe thấy và đánh đuổi nó đi.

    Thế là chú nghĩ ra một trò chơi cho đỡ buồn. Mặc dù chẳng thấy con sói nào, chú cứ chạy về làng và la to:

    – Sói ! Sói !

    Đúng như chú nghĩ, dân làng nghe thấy tiếng kêu bỏ cả việc làm và tức tốc chạy ra cánh đồng. Nhưng khi đến nơi, họ chẳng thấy sói đâu, chỉ thấy chú bé ôm bụng cười ngặt nghẽo vì đã lừa được họ.

    Ít ngày sau chú bé chăn cừu lần nữa lại la lên:

    – “Sói ! Sói !”.

    Và một lần nữa dân làng lại chạy ra giúp chú. Nhưng họ lại chẳng thấy con sói nào, chỉ thấy chú bé chăn cừu nghịch ngợm ôm bụng cười khoái chí.

    Thế rồi vào một buổi chiều nọ, khi mặt trời lặn xuống sau cánh rừng và bóng tối bắt đầu phủ đầy lên cánh đồng, một con sói thực sự xuất hiện. Nó nấp sau bụi cây rình bắt những con cừu béo non. Bỗng sói phóng vút ra chộp lấy một chú cừu tội nghiệp. Thấy sói cả đàn cừu sợ hãi chạy toán loạn, chú bé chăn cừu cũng hoảng loạn vô cùng.

    Quá hoảng sợ, chú bé chăn cừu vội chạy về làng và la to:

    – “Sói ! Sói !”.

    Nhưng mặc dù dân làng có nghe tiếng chú kêu, không một ai chạy ra để giúp chú như những lần trước cả. Vì mọi người nghĩ chú lại bày trò nói dối như trước.

    Thế là sói thỏa sức bắt mồi, giết chết rất nhiều cừu của chú bé. Sau khi đã chén no nê, nó biến mất vào rừng rậm. Chú bé buồn bã ngồi giữa đồng cỏ, lòng đầy hối hận về hành động nói dối của mình và hậu quả của trò đùa dại dột gây ra.
    Chú bé chăn cừu
    Chú bé chăn cừu
    Chú bé chăn cừu
  6. Cây táo nhà Gấu rất sai quả và ăn thì ngọt lừ. Sáng nào Gấu Con cũng đòi ăn táo, nhưng mẹ hái bao nhiêu Gấu Con cũng chê ít. Một hôm gấu mẹ hỏi:

    Thế con muốn mẹ hái cho con bao nhiêu quả táo nào?

    – Dạ… Con muốn mẹ hái cho con thật nhiều ạ!

    – Thật nhiều là bao nhiêu chứ? Gấu Mẹ hỏi lại

    – Nhiều…là…là…

    Mẹ Gấu cười nói:

    – Con của mẹ không biết đếm.Từ nay con phải học đếm đến bao nhiêu mẹ sẽ hái cho con chừng ấy quả táo nhé.

    Gấu Con vâng lời và tìm đến nhà thầy Hươu để học đếm

    Hôm đầu Gấu biết đếm đến “Một”, mẹ Gấu cho Gấu mỗi một quả táo.Thấy ít quá Gấu Con định đòi them nhưng nhớ lời mẹ dặn nên lại thôi và lẳng lặng ôm sách đi học.Hôm sau Gấu biết đếm đến “Hai” nên được mẹ cho hai quả táo.Nhưng, những ngày tiếp theo,cậu ta biết đếm đến “ Năm’, đến “Mười” nên được mẹ cho rất nhiều táo.Gấu Con rất khoái chí và càng chăm học hơn.

    Năm mới đã đến. Mẹ Gấu muốn làm một bữa liên hoan, Gấu Con lanh chanh đòi đi chợ mua quà. Mẹ Gấu đưa tiền cho con rồi dặn:

    – Con ra chợ mua hoa quả. Nhớ đếm cho đủ người trong nhà kẻo mua thiếu đấy.

    Gấu Con “Vâng ạ” rồi đếm đi đếm lại từng người trong gia đình, xong mới xách giỏ đi chợ. Một lát sau, cậu ta khệ nệ bê giỏ về

    Gấu Bố bảo.

    – Bây giờ, con hãy chia quà cho từng người đi.

    Gấu Con chỉ chờ có thế, vội bưng đĩa hoa quả bằng hai tay mời bố, mẹ, mời cả hai em nhỏ. Ơ kìa, thế phần của Gấu Con đâu? Nhìn Gấu Con lúng túng, Gấu Mẹ cũng phì cười, rồi hỏi:

    – Con đếm như thế nào mà lại thiếu? Con đã đếm đi đếm lại từng người rồi mà – Gấu Mẹ bảo.

    Gấu Con đếm lại: Mẹ là một, bố là hai, em trai là ba, em gái là bốn, đấy, đủ cả mà

    Nghe Gấu Con nói cả nhà cười rộ lên. Gấu Bố bảo:

    – Con của bố đếm giỏi thật, đến nỗi quên cả mình cơ mà.

    – À…ra thế, Gấu Con gãi đầu xấu hổ.

    Gấu Bố vui vẻ nói: Chia quà đủ cho mọi người mà chỉ quên phần mình thì con sẽ chẳng mất phần đâu.

    Nói rồi, bố mẹ Gấu dồn hết kẹo, hoa quả vào chung một đĩa, mời cả nhà cùng ăn.

    Gấu con chia quà
    Gấu con chia quà
    Gấu con chia quà
  7. Vào một buổi sáng mùa xuân đẹp trời, gà con rủ vịt con ra ngoài sân vườn chơi. Tại đây, gà con rủ vịt con đi bắt sâu bọ, côn trùng gây hại cho cây trồng cho vườn. Gà con có mỏ nhọn nên bắt được rất nhiều sâu bọ, vịt con không bắt được vì không có chiếc mỏ nhọn giống gà con. Bác voi xuất hiện, lấy chiếc vòi của mình khều ra con sâu rồi đưa cho vịt con. Cả chú gà con và vịt con đều nói lời cảm ơn đến bác voi.


    Vịt và gà con rủ nhanh ra ao tập bơi, vịt con bơi rất nhanh nhờ có tấm màng ở chân, còn chú gà con lại không biết bơi nên vô tình bị rớt xuống ao làm cho toàn thân gà con ướt lạnh. Bac voi lại xuất hiện, cứu gà con lên bờ. Bác voi đùa nghịch với gà con và vịt con bằng cách phun vòi nước lên người chúng. Cả gà và vịt con đều cười rất vui và chạy trốn đi, còn lũ ruồi đậu lên lưng bác voi vì sợ hãi quá cũng phải bay đi hết. Bác voi biết thổi kèn acmonica. Bác thổi rất hay khiến gà con và vịt con đang chơi ở chỗ khác cũng phải chạy đến chỗ bác để nghe, những chú chim đậu trên cây cũng phải ngừng hót để cùng nghe những giai điệu tuyệt vời mà bác voi đang thổi. Hôm ấy ai cũng đều vui vẻ.

    Bác voi tốt bụng
    Bác voi tốt bụng
    Bác voi tốt bụng
  8. Vào một buổi trưa giữa mùa hè, dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời, có hai du khách đi trên một con đường đầy bụi không một bóng cây. Đang lúc tìm kiếm một bóng mát để tránh cơn nắng nóng, họ thấy ở đàng xa có một cây lớn với tàng cây trải dài ra như một cái dù.


    Họ đi vội đến cây lớn đó, đặt hành lý xuống đất và ngồi nghỉ mệt dưới bóng mát của tàng cây. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, một du khách nói với người kia, “Thật là một cái cây vô dụng! Không có quả gì ăn được.”


    Nghe được câu nói này, cái cây cảm thấy bị xúc phạm và la lên, “Các ông là những kẻ vô ơn! Một mặt, các ông trú ẩn dưới bóng râm mát của tôi để không bị nắng nóng mặt trời thiêu đốt và mặt khác, các ông gọi tôi là vô dụng. Các ông hãy đứng dậy và rời khỏi nơi đây ngay lập tức để bị nắng mặt trời thiêu đốt một lần nữa.”

    Đừng bao giờ vô ơn
    Đừng bao giờ vô ơn
    Đừng bao giờ vô ơn
    Đừng bao giờ vô ơn
  9. Một hôm khi ruồi nhìn thấy con ong mật đang hút mật hoa thì nó nghĩ rằng hình dáng của nó và con ong mật giống nhau nên nó sẽ bay đến những bó hoa để lừa tình cảm. Thế nhưng, khi con ruồi bay qua bay lại rất nhiều lần nhưng các khóm hoa chẳng thèm để ý gì đến nó cả.

    Lúc này, ruồi tự hỏi mình: "Sao không ai để ý đến mình như khi ong mật bay đến nhỉ?"

    Thấy lạ nên ruồi quyết định bay đến chỗ ong mật để hỏi.

    - "Tại sao hình dáng của tôi và anh giống nhau nhưng khi tôi bay qua những khóm hoa thì không ai để ý đến tôi cả?" - ruồi hỏi

    - "Tuy tôi và anh giống nhau nhưng thực tế anh là ruồi còn tôi là ong mật nên không ai xem anh là ong mật cả" - ong mật đáp.

    Khi ấy, ruồi mới hiểu ra rằng tuy có vẻ ngoài giống nhau nhưng điều mà không ai có thể thay đổi được chính là bên trong.

    Ruồi và ong mật
    Ruồi và ong mật
    Ruồi và ong mật
  10. Ngày xửa ngày xưa, có một người giặt đồ thuê nuôi một con lừa để giúp anh ta vận chuyển quần áo từ nhà ra bờ sông và ngược lại. Thế nhưng, con lừa này không thích những món ăn mà ông chủ cho nó. Vì vậy, nó quyết định đi đến cánh đồng gần đó để ăn món cỏ mà nó yêu thích.


    Một ngày nọ, khi đang đi, chú lừa gặp một con cáo và kết bạn với nó. Chúng tìm thấy một cánh đồng trồng toàn dưa hấu và cùng nhau ăn. Dưa hấu quá ngon nên lừa ăn rất nhiều và cao hứng nói với con cáo rằng: “Tôi muốn hát”.


    Con cáo đáp: “Nếu cậu hát, con người sẽ biết mình đang phá hoại mùa màng của họ và sẽ chạy đến đánh chúng ta chết mất”. Con lừa không nghe lời khuyên của cáo mà vẫn hát. Thấy vậy, con cáo đã nhanh chóng nhảy qua hàng rào và biến mất trước khi dân làng đến đánh lừa.


    Ý nghĩa của câu chuyện: Hãy học cách lắng nghe người khác.

    Con lừa hát
    Con lừa hát
    Con lừa hát




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy