Top 10 Mở bài ấn tượng dành cho phân tích các tác phẩm thơ - Ngữ Văn 12
Mở bài ấn tượng sẽ giúp bài phân tích thơ trong chương trình Ngữ Văn 12 trở nên cuốn hút và thuyết phục hơn. Tuy nhiên, nhiều học sinh vẫn lúng túng khi bắt ... xem thêm...đầu. Bài viết này sẽ tổng hợp các mở bài hay, chuẩn mực và sáng tạo cho từng tác phẩm thơ, giúp bạn tự tin ghi điểm ngay từ những dòng đầu tiên.
-
Mở bài 1
Nghĩ về thơ, Soren Kierkegaard – một triết gia người Đan Mạch từng băn khoăn: “thi sĩ là gì? Một con người bất hạnh giấu nỗi đau khổ sâu sắc trong tim, nhưng đôi môi đẹp tới mức khi nghe tiếng thở dài và tiếng khóc đi qua, chúng nghe như âm nhạc du dương... và người ta xúm lại quanh thi sĩ và bảo: 'hãy hát tiếp đi' – hay nói theo cách khác, 'mong những nỗi đau khổ mới hành hạ tâm hồn anh nhưng đôi môi anh vẫn đẹp đẽ như trước, bởi tiếng khóc sẽ chỉ làm chúng tôi hoảng sợ, nhưng âm nhạc thì lại rất hay.' Người ta ví thơ là một thứ thanh âm đẹp đẽ và thật hay, dẫu rằng ấy chính là tiếng vang của một tâm hồn đang ứ đầy cảm xúc. Không nói ra, không chịu được, anh chọn cách gửi vào thơ. Đến với tác phẩm A của nhà thơ B, ta như được thả hồn mình vào dòng cảm xúc đã dâng, đã đầy ấy mà hiểu, mà ngấm, mà đồng điệu với thi nhân. Ở đó, ta bắt gặp (nội dung chính của tác phẩm)

-
Mở bài 2
“Trái đất nứt ra làm đôi, vết nứt ấy xuyên qua trái tim nhà thơ” (Na-dim Hit-met). Phải chăng, sự kì diệu của thơ chính là ở chỗ nó khám phá thế giới tâm hồn con người ở những nơi sâu thẳm nhất và dẫn dắt con người đi vào cõi thẳm sâu ấy bằng sức mạnh của cảm xúc và tài năng của nhà thơ. Giữa điểm giao thoa kì diệu của cảm xúc và tài năng ấy, chúng ta có tác phẩm A của nhà thơ B. Tác phẩm là tất cả những cảm xúc mãnh liệt nhất của nhà thơ B với chính cuộc đời này.

-
Mở bài 3
Nhà văn Nga Raxun Gamzatov đã từng chia sẻ rằng: “ thơ sinh ra từ niềm vui hay nỗi buồn, từ giọt nước mắt hay đắng cay, thơ chỉ sinh ra khi là hành trình của trái tim chạm đến trái tim”. Quả thực như vậy, bài thơ A của nhà thơ B đã thực sự khéo léo và tinh tế khi bày tỏ những nỗi niềm của bản thân trong tác phẩm. Đó là tiếng lòng của tác giả là tâm hồn đồng điệu của những con người đang cùng chung bậc cảm xúc. Bài thơ A đã được phác họa và làm nổi bật lên ( nội dung chính của tác phẩm)

-
Mở bài 4
“Thơ là âm nhạc của tâm hồn nhất là những tâm hồn cao cả, đa cảm” (Voltaire). Thật vậy, thơ đi sâu vào tâm hồn con người với những hy vọng và thất vọng, đau thương và hạnh phúc, hiện thực và ước mơ, tình yêu và khát vọng,... mọi thứ đều tạo nên chất men để say lòng người. Mỗi vần thơ tuy ngắn gọn nhưng lại có khả năng kết tinh nhưng lại có khả năng kết tinh giọt ngọc của cuộc sống con người, truyền đến thế giới cảm xúc của ta những giá trị bền vững của văn chương. Và có những bài thơ đã ra đời cách chúng ta hàng chục thậm chí hàng trăm năm nhưng tới nay vẫn còn nguyên sự sống mới, hiên ngang trường tồn với quy luật băng hoại của thời gian. Vâng! Bài thơ A của nhà thơ B chính là một thi phẩm như vậy, không chỉ thăng hoa trên thi đàn dân tộc mà bài thơ còn để lại trong lòng mỗi người yêu nghệ thuật những ấn tượng khó phai mờ.

-
Mở bài 5
“Thơ ca là tiếng nói của trái tim, là nơi dừng chân của tinh thần, do đó không đơn giản mà cũng không thân bí, thiêng liêng... thơ ca chân chính phải là nguồn thức ăn tinh thần nuôi tâm hồn phát triển, nó không được là thứ thuốc phiện tinh thần êm ái, nhỏ nhen mà độc hại” (Phương Lựu). Đường đời muôn nẻo, đường văn chương muôn lối, mỗi thi sĩ đều luôn có hướng đi riêng, nghiêm túc trong hành trình sáng tạo nghệ thuật để tạo dựng lên những áng thơ là “tiếng hát của trái tim” là “nơi dừng chân của tinh thần”. Có chăng với nhà thơ A, tác phẩm B chính là những điều đẹp đẽ như thế, để rồi (nội dung chính của tác phẩm) được thể hiện qua đoạn trích (trích thơ).

-
Mở bài 6
Sinh thời, nhà văn Shelly đã từng bộc bạch: “ thơ ca làm cho tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời trở thành bất tử”. Quả không sai, nếu thơ ca là cái đẹp thì nhà thơ là người sáng tạo ra cái đẹp. Cuộc sống muôn hình vạn trạng sẽ buồn bã và vô vị biết bao nếu thiếu đi cái đẹp, thiếu vắng thơ ca. Bởi nhà thơ nói riêng và người cầm bút nói chung có thiên chức đặc biệt quan trọng và có một năng lực tuyệt diệu biến những điều tai nghe mắt thấy trở thành cái đẹp ngôn từ, sản phẩm của nghệ thuật phục vụ cuộc đời. Và thi phẩm A của nhà thơ B là một minh chứng sống động cho thiên chức và năng lực đặc biệt đó. (trích thơ)

-
Mở bài 7
Trong thế giới của thơ ca, mỗi tác phẩm là một vũ trụ riêng biệt, một thế giới ngôn từ tinh tế mà chỉ những ai đủ lắng nghe mới có thể cảm nhận hết được sự kì diệu của nó. Tác phẩm A của nhà thơ B là một tác phẩm như vậy – không chỉ đơn thuần là những vần thơ mà mà là một hành trình vào sâu trong tâm hồn con người, nơi những cảm xúc chân thật và triết lý sống giản dị nhất được thể hiện qua những câu từ giàu nhạc điệu và sức nặng tư tưởng.

-
Mở bài 8
S. Bô-đơ-le từng viết như một sự chia sẻ rằng: “Là thi sĩ như chim trời ấy, Ưa giông bão chẳng ngại cung tên”. Thật vậy người nghệ sĩ chính là người “đứng trong giông bão mà đón lấy những vang động ở đời”, người mà “chẳng ngại cung tên” sẵn sàng đi để trải nghiệm để rồi đúc kết nên những tác phẩm giá trị ghi dấu trong lòng người đọc. Bằng tài năng của chính mình nhà thơ A đã khắc họa một bức tranh đầy những màu sắc sống động về đời sống thông qua tác phẩm B mà tiêu biểu nhất đoa là đoạn thơ (trích thơ)

-
Mở bài 9
Không phải ngẫu nhiên mà Rasul Gamzatov đã từng tâm niệm rằng: “Thơ ca bắt nguồn từ những âm vang của tâm hồn”. Thật vậy, thi ca muôn đời là nơi bộc lộ những trăn trở, những suy nghĩ, những thổn thức của trái tim người nghệ sĩ trước cuộc đời. Và những tác phẩm của nhà thơ A cũng chính là những nỗi niềm chân thành của thi nhân. Đến với thế nghệ thuật của nhà thơ này, người đọc sẽ bắt gặp những cảm xúc đầy xúc động, để lại nhiều dư âm, dư ba qua thi phẩm mang tên (tên tác phẩm)

-
Mở bài 10
“Tôi làm thơ. Nghĩa là tôi yếu đuối quá! Tôi bị cám dỗ, tôi phản lại tất cả, những gì mà lòng tôi, máu tôi, hồn tôi đều hết sức giữ bí mật” (Hàn Mạc Tử). Thơ là vũ khúc của tâm hồn, là linh dược cứu rỗi những tấm lòng cô đơn, đồng điệu. Khi buồn cũng như vui người ta đều nghĩ đến thơ. Nỗi nhớ trong thơ là những dòng nhớ da diết, khắc khoải; niềm vui trong thơ là nhựa sống để tiếp thêm niềm tin cho đời trọn vẹn; nỗi buồn trong thơ là nỗi lòng tìm kiếm sự cảm thông, tri âm ở nơi con chữ. Đến với thế giới của nhà thơ A trong tác phẩm B, chúng ta được nếm trải từng giọt đời u ẩm qua những cảm xúc da diết, chân thành.
















