Ai cũng từng có giấc mơ của riêng mình
Cuộc đời là một chuỗi dài khó khăn, chỉ là sau những thử thách thấy mình trưởng thành hơn một chút. Thay vì cứ hoài niệm về dĩ vãng, hay vọng về tương lai xa vời thì trước hết hãy cứ trọn vẹn cho ngày hôm nay.
Có một thời ta yêu một người mà không cần suy nghĩ gì, chẳng cần bận tâm tương lai ra sao, đơn giản yêu chỉ là yêu thôi. Ta bỏ qua hết mọi lời khuyên răn của cha mẹ, bạn bè, đâm đầu chạy theo tình yêu mà mình tôn thờ, tin tưởng đến tuyệt đối. Ngày ấy, biết bao nhiều lần khóc lóc, hờn dỗi như một đứa trẻ đòi kẹo mà không được ba mẹ đáp ứng. Ngày ấy, đêm về nghe blog radio, mắt nhòe nước vì những câu chuyện tình lãng mạn nhưng không có hồi kết. Ngày ấy ngồi tưởng tượng về một đám cưới có thật nhiều hoa, cô gái sẽ xinh như một công chúa trong bộ váy cưới màu trắng, còn chàng trai lịch lãm như một hoàng tử trong bộ vest đen, bước ra từ chuyện cổ tích nắm tay cô gái tiến vào thánh đường. Cả hai sẽ ở một ngôi nhà nhỏ thôi nhưng ấm cúng, có một giàn hoa giấy bay bay trong gió. Một hồ cá nhỏ xinh xinh, một vài chú mèo, vài con cún con cùng nhau nô đùa, và có thêm một vài thành viên ú ú trong căn nhà ấy. Rồi sáng sáng chồng chở vợ đi làm, chiều về đón con, nấu bữa cơm chiều quây quần bên nhau.
Lớn lên, ra trường đi làm, bao va chạm với đời, bỗng thấy mình lớn lên một chút, có thêm bao nhiêu điều phải lo lắng của cuộc sống thường ngày dần dần đánh thức ta khỏi giấc mơ cổ tích ngày nào. Trải qua những vấp ngã trong một hay vài ba mối tình, thấy mình chai sạn, thấy vơi bớt niềm tin vào nhân tình thế thái.
Bây giờ yêu một người cũng không còn đơn giản yêu là chỉ có hai người, hay yêu chỉ là yêu thôi. Bây giờ nhận ra, có quá nhiều thứ cần lo, cần nghĩ, có quá nhiều đắn đo, có quá nhiều điều phải vượt qua khi ta yêu một người. Yêu bây giờ, là xác định cuộc sống hôn nhân, thực tế chứ chẳng còn là cô công chúa mơ mộng. Mà có những lúc vì những vụn vặt của đời, khoảng cách dần xuất hiện. Những mâu thuẫn tích tụ như những đốm lửa ngày càng nhiều, chỉ chờ lúc để bùng cháy. Những lúc ấy lại “giá như... ”, lại “nếu… thì”… Lại mong được bay nhảy như những ngày đôi mươi, lại mơ lại những ngày cùng nhau nắm tay trong phố ngày đông, đi dạo khắp phố phường khi đêm xuống, rong ruổi trong cơn mưa về bất chợt.
Con người vốn tham lam, ít khi bằng lòng với thực tại, hoặc hướng về tương lai với những viễn cảnh tưởng tượng hoặc là cứ mải miết, mải miết kiếm tìm suốt một đời những thứ đã xa xôi. Mà thực ra “chẳng ai tắm hai lần trên một dòng sông” - để rồi đến khi nhận ra thì cũng trôi đi khoảnh khắc của thực tại. Dù xót xa hay hạnh phúc cũng chỉ là quá khứ, thay vì đánh thức nó dậy thì hãy cứ để nó ngủ yên. Còn ngày mai không ai đoán trước được điều gì. Cuộc đời là một chuỗi dài khó khăn, chỉ là sau những thử thách thấy mình trưởng thành hơn một chút. Thay vì cứ hoài niệm về dĩ vãng, hay vọng về tương lai xa vời thì trước hết hãy cứ trọn vẹn cho ngày hôm nay.
Sưu tầm