Hôm nay, hôm qua, em mơ rồi lại ngủ
Thời gian trôi nhanh thoăn thoắt, nó chẳng chừa cho em một phút để nghỉ ngơi và cũng chẳng tặng cho em một giây để thôi lớn.
Em cứ ngỡ ngày hôm nay em vẫn chỉ là một đứa trẻ non nớt đòi quà của mẹ, ngỡ ngày hôm nay em vẫn có thể rúc vào tấm chăn bông ấm áp để mơ những giấc mộng thần tiên. Em vẫn ngỡ đêm nay mình sẽ mơ làm một chàng hiệp sĩ, vẫn nghĩ mình sẽ được cưỡi lên chú khủng long ăn cỏ rồi đánh nhau với những cơn lốc xoáy độc ác. Công chúa của em đang im lìm ngủ say trong hang đá. Em sẽ đến bên nàng, dùng tinh thần kiên cường cùng tình thương nồng ấm gọi nàng thức giấc sau một giấc mộng dài.
Nhưng đêm nay em chẳng được làm một chàng hiệp sĩ dũng cảm, cũng chẳng được gặp nàng công chúa của em. Nàng ta sẽ ngủ mãi, ngủ mãi rồi tự chìm đắm trong giấc mộng riêng mình. Còn chàng hiệp sĩ đây chỉ có thể trằn trọc trên chiếc giường trống vắng, cầu trời cho màn đêm dài thêm một chút. Đêm dài lắm mộng nhưng em cứ mong mình mộng mãi thôi. Đời em chẳng như mơ và ngay bây giờ em cũng chẳng thì giờ đâu mà mộng mơ nữa.
Ngày hôm nay, em bỏ bên hiên những giấc mơ thần kì, bỏ ngoài ô cửa chú khủng long và bỏ trên mái nhà chàng hiệp sĩ. Đêm nay, em vẫn cuộn mình trong tấm chăn ấm áp nhưng em chỉ ngủ chứ chẳng dám mộng mơ. Em không còn ngâm nga những câu hát thuở bé, không còn cất lên những bài ca dao mẹ ru. Em tự đưa mình vào giấc ngủ chợp chờn bằng những “câu ca” lạ lẫm viết ra trên tờ đề cương.
Em không còn tâm trạng hát những câu ru à ơi, cũng chẳng buồn ngóng chương trình “Chúc bé ngủ ngon” lúc chín rưỡi mới chịu đi ngủ. Em chẳng yêu thích điều gì, cũng chẳng quá chán ghét cái gì. Cuộc đời em cứ bình bình trôi qua vậy thôi. Em giống mưa bóng mây, vội rơi rồi vội tan. Em giống hoa lục bình, trôi hoài trôi mãi giữa lòng sông quê. Em làm đám mây, hờ hững dạt qua phương này lại dạt sang phương khác. Lênh đênh mãi với dòng đời, mải mê mãi với những phù phiếm ngoài kia, em đã đánh mất nàng công chúa của mình tự lúc nào không hay. Nàng ta lãng quên bóng hình chàng hiệp sĩ, nàng tự tỉnh giấc và tự giải thoát chính mình khỏi những cơn ác mộng triền miên. Còn hiệp sĩ của nàng lại loay hoay hoài với từng cơn lốc xoáy, chẳng thể nâng kiếm chiến đấu và cũng chẳng thể tự cứu lấy chính bản thân mình. Cơn lốc cứ xoáy mãi vào tâm trí em, chúng khiến em ngã quỵ, làm mộng mơ em gìn giữ ngày bé tan tác thành mây khói.
Hôm qua em mơ và hôm nay em ngủ. Ngủ ngủ rồi lại mơ mơ. Những cơn lốc vẫn ngày ngày xoáy sâu vào tâm em, chúng ồ ạt kéo tới như bão dông, chúng chăm chăm phá hủy những mộng mơ em vô tình đánh mất. Đêm nay, chẳng có một cô công chúa nào, chẳng có một chàng hiệp sĩ cùng chú khủng long ăn cỏ buồn bã ngủ bên hiên nhà. Đêm nay, chỉ có gió thoảng, mây trôi cùng đôi dơi lượn lờ ngoài ô cửa sổ. Chúng đậu lại, nghe em hát những câu ca tự ru chính mình:
“Con cò bé bé
Nó đậu cành tre
Đi không hỏi mẹ
Biết đi đường nào…”
Biết đi đường nào, biết rẽ lối nào đây hỡi bé cò nho nhỏ! Đường lắm mảnh chai, đường nhiều cơn lốc, nơi đâu là đường đến nàng công chúa của tôi?
Đêm nay, lại có một kẻ ngây ngô gom góp từng mảnh mộng xưa đã vỡ vụn. Mộng không trọn vẹn, người cũng thêm u hoài.
Túc Hạ