Một chút rối lòng

Hôm qua em mơ một giấc mơ rất lạ. Em mơ thấy một cái ôm từ phía sau, nghe thấy lời thầm thì của yêu thương, ngửi thấy mùi hương của bữa cơm yên bình. Có lẽ đó là giấc mơ em che giấu bấy lâu nay. Có đứa con gái nào mạnh mẽ mãi đâu, vẫn yếu mềm đấy thôi, vẫn chực chờ nước mắt, có thể ngã gục bất cứ lúc nào. Nhưng "bất cứ lúc" nào ấy có điều kiện.


Điều kiện để một đứa con gái có thể yếu đuối như bản chất của họ là tìm thấy một người để dựa vào, một người có thể lau nước mắt, một người sẽ điên cuồng tìm kiếm khi cô ấy đột ngột biến mất và khi tìm thấy sẽ ôm thật chặt cô ấy vào lòng như thể cuộc đời này sẽ vô nghĩa nếu thiếu cô ấy. Nhưng bấy nhiêu đó đâu có đủ đúng không? Con gái mà, họ lạ lắm. Rõ ràng người đã tìm thấy nhưng trái tim lại không rung động. Đã không rung động thì sao có thể dựa vào. Biết rằng người ta thương mình nhưng mình không thương người ta thì biết làm sao. Trong một cuộc tình hai người nếu chỉ có một người yêu người kia thì cả hai đều sẽ đau khổ. Còn người họ rung động thì chính họ cũng nhận ra không thể dựa vào dù chỉ giây lát. Thế nên con gái lại phải một mình gánh trên vai hai từ mạnh mẽ.


Chẳng biết phải gom bao nhiêu duyên phận mới đủ để gặp một người có thể dựa vào và mình cũng muốn dựa vào để có thể một đời an yên. Nhưng, một đời thật dài, thật mong manh và đầy hoài nghi. Bởi làm sao biết người có bất ngờ rời đi bỏ ta ở lại, lạc lõng giữa đại lộ đau thương. Làm sao lường trước được sự trớ trêu của số phận hay nghịch cảnh của tương lại. Ta chỉ có thể tìm kiếm, dò dẫm rồi lo sợ. Bàn tay vừa đưa ra rồi rụt rè thu về. Ngoài kia, những người đang nói những lời ngọt ngào không thiếu nhưng chân thành được bao nhiêu, được bao lâu. Cô gái cứ khép lòng mình rồi tự hỏi hàng ngàn hàng vạn câu hỏi không thể trả lời như thế. Tháng năm dần qua đi, cô gái cũng dần quên mình cần một người để dựa vào.


Nói là quên nhưng chẳng thể nào quên được bởi cô gái được nhắc nhở mỗi ngày. Cô nhìn những đôi yêu nhau thắm thiết rồi cô nhìn những đôi phụ bạc nhau. Cô chẳng biết đâu là thật, hay nói đúng hơn đâu mới là sự thật của bản thân sau này. Nhìn người ta được yêu chiều mình cũng muốn, nhưng nhìn người ta đau khổ thì lại ngao ngán và sợ hãi. Cái cô sợ nhất dường như không phải là chọn nhằm người, cô chỉ sợ chọn đúng rồi nhưng người vẫn rời đi. Cô sợ lúc đó cô có thể lại mạnh mẽ một lần nữa không. Cô sợ, thà người đừng đến nuông chiều cô như một đứa trẻ rồi bất ngờ đẩy cô ra, ép cô phải trưởng thành chỉ trong một khoảnh khắc. Làm sao mà cô gái có thể chịu đựng nổi nỗi đau lớn đến thế. Làm sao cô dám để cho bản thân yếu đuối được đây.


Đông Tàn

Một chút rối lòng
Một chút rối lòng
Một chút rối lòng
Một chút rối lòng

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy