Khi thanh âm của giấc mơ cứ nhỏ dần
Nhưng hy vọng rằng dù đang ở đâu thì cậu cũng đừng để mây đen che mất ánh hào quang của mình. Dù con đường cậu đang đi có tối tăm thì cậu luôn có ánh sáng của chính mình dẫn lối. Cậu chính là ánh mặt trời đang phát sáng trên bầu trời của chính mình.
Khi bạn cố gắng nỗ lực đi trên con đường đến ước mơ của mình nhưng mãi không có kết quả. Thậm chí còn nghi ngờ chính mình, không biết rằng phải đối mặt với chính những lựa chọn của bản thân như nào. Chẳng biết được những gì sẽ xảy ra ở phía trước nhưng hiện tại cũng mịt mờ như cách mà tương lai hiện ra. Chúng ta sẽ có rất nhiều lần nghĩ như thế. Chạy không ngừng để rồi thấy rằng con đường mình đang đi là sai. Cuối cùng trơ trọi giữa những con đường không biết trước tương lai. Tôi biết rằng cậu đang thận trọng đi từng từng bước trong cuộc sống bé nhỏ đến đáng thương của mình. Mỗi một bước đi đều mang trong mình những gánh nặng của áp lực cuộc sống. Một người không có trong tay bất cứ tài năng hay năng khiếu gì thì phải nỗ lực hơn người khác gấp trăm ngàn lần. Và cùng lúc nó cậu không có ước mơ, không có mục tiêu. Mọi thứ trong cậu trở nên trống rỗng. Cậu chỉ biết hàng ngày làm việc mà không có mục tiêu cho chính mình. Cậu chẳng biết mình cố gắng vì điều gì, cho một tương lai như thế nào.
Hồi nhỏ ai cũng có một giấc mơ trở thành một ai đó hay làm một công việc nào đó. Nhưng khi lớn ta mới thấy được rằng cuộc sống này quá khắc nghiệt. Những giấc mơ của hồi bé tràn đầy nhiệt huyết đều bị hiện thực của thế giới vùi dập một cách đáng thương. Những thanh âm của giấc mơ đó ngày càng nhỏ dần trong trái tim cậu. Tôi cũng có những giấc mơ lớn lao của mình nhưng tài năng của tôi không theo kịp những giấc mơ đó. Người lớn hay nói với chúng ta rằng giờ có ai làm thế đâu, ước mơ của con không thực hiện được đâu. Con người lại chính là tác nhân trực tiếp khiến bản thân họ mất đi niềm tin vào đam mê. Rồi đến một thời gian, tôi bị chính những tiêu chuẩn của xã hội khiến mình quên đi giấc mơ đó. Tất cả những gì người khác nói với chúng ta chỉ còn là sự quan trọng của vật chất và đam mê lại trở thành một điều quá đỗi xa xỉ. Nào là đam mê cũng phải đồng nghĩa với việc kiếm ra tiền, nào là đam mê có thể nuôi sống mình được không? Ngày ngày những ước mơ của hồi bé dần bị hiện thực hóa trước sự thật của cuộc sống.
Chúng ta có ước mơ của mình nhưng lại dễ thỏa hiệp với sự ổn định của lứa tuổi. Rằng đến lúc này bạn phải lấy chồng, phải chăm lo cho gia đình. Và đó mới là cuộc sống mà xã hội này đang hướng tới. Nếu chỉ có thể lớn lên rồi tiếp tục trở thành hình mẫu mà cuộc sống trước giờ vẫn luôn thế thì điểm khác biệt của bạn với mọi người nằm ở đâu?
Không biết bao nhiêu lần tôi và cậu đã nghĩ rằng mình đã quá mệt mỏi rồi không còn muốn cố gắng vì bất cứ điều gì nữa. Hay là cứ dừng ở đây thôi, tìm kiếm một người để xây dựng một gia đình hạnh phúc. Như thế chẳng phải tốt hơn rất nhiều so với việc ra ngoài kia với những khó khăn sao? Như mây trên bầu trời, vì biết di chuyển nên mới gọi là mây. Nếu nó luôn dừng lại ở một chỗ, thì chỉ có thể biến thành mưa rồi rơi xuống.
Cậu có một giấc mơ lớn nhưng lại không có cách nào thuyết phục được bản thân ở hiện thực rằng mình có thể thực hiện được nó. Cậu rơi vào vòng xoáy số phận của mình, cậu không định nghĩa được chính những gì mình mong muốn. Cứ thế cậu để mặc cho bánh răng cuộc đời muốn quay như nào cũng được. Nhưng cậu không biết rằng nếu như bây giờ cậu chỉ là một đám mây đứng yên thì cuối cùng cậu cũng chỉ rơi xuống ngay tại chỗ mà cậu đang đứng. Lúc đó cậu cũng không còn được gọi là mây nữa. Nếu như cậu từ bỏ những đam mê đó, cũng đồng nghĩa với việc trái tim cậu vẫn sẽ luôn đắn đo, lúng túng. Người ta vẫn hay thường nói rằng họ chỉ hối hận về những việc mình chưa làm, những việc mà mình đã không làm thì chắc chắn sẽ hối hận. Vậy nên hãy cố gắng làm những gì mình có thể, mặc dù sẽ luôn có khó khăn nhưng cậu sẽ cảm thấy nguồn sức mạnh đặc biệt từ trái tim. Nơi đó sẽ luôn dẫn lối cho cậu đến nơi cậu muốn đến.
Chỉ khi cậu thật sự không muốn tiếp tục nữa chỉ cậu mới có thể cho phép mình dừng lại. Không thì bất kỳ ai cũng không có quyền đó. Mọi người có phán xét về nó như thế nào cũng không quan trọng bằng việc cậu nhìn nhận về nó như nào. Cậu không cần sợ hãi vì sự bí ẩn của tương lai, hãy là chính cậu cháy hết mình với đam mê. Thực chất cuộc sống nếu để nói về hiện thực tàn khốc thì nó có thể đánh bay mọi đam mê của cậu nhưng nếu nói về mặt khác của hiện thực thì nó sẵn sàng dùng mọi cách để trợ giúp cậu. Nói đúng hơn tất cả phụ thuộc vào việc cậu có thái độ như nào đối với đam mê của mình. Cậu thực sự dốc hết tâm can vào nó thì nó cũng nhất định không phụ lòng cậu. Trên con đường đó chúng ta vẫn sẽ luôn có nhau. Cùng nhau từng bước từng bước một đi đến cuộc sống mà mình mong muốn, theo đuổi đam mê bằng tấm lòng chân thành nhất.
Nhưng hy vọng rằng dù đang ở đâu thì cậu cũng đừng để mây đen che mất ánh hào quang của mình. Dù con đường cậu đang đi có tối tăm thì cậu luôn có ánh sáng của chính mình dẫn lối. Cậu chính là ánh mặt trời đang phát sáng trên bầu trời của chính mình.
Sora