Bài thơ
TÔI VÀ EM
Tôi và em...
hai người dưng xa lạ
Vô tình... lướt thướt qua nhau
Tôi gả đàn ông, cánh chim trời phiêu bạt
Uống ngụm nước phong trần khao khát bữa no nê...
Em!...
Người đàn bà... trung trinh nhưng lãng mạn đam mê
khuyết nửa vầng trăng, ru câu thơ say ngát mùa Tháng sáu
Tôi!...
Cánh diều đứt dây lơ lửng ngày giông bão
Vướng sợi tơ tình neo được bữa mùa yêu
Nửa đời phiêu du mê đắm lạc đường chiều
Chạm phải mùa thương đêm về úp mặt nghe dòng sông khóc
Ừ! Thì... tôi khạo khờ, nên trên mình lằn vết roi ngang dọc
Thế mà vẫn chuốt ngót, mê tình... hoang lạc mộng trăm năm
Em ngang qua đời tôi, mà ngỡ ở cung hằng
Nên đâu nghĩ vũ trụ mênh mông lại sang bằng ngày tận thế
Tôi thương em, thương bàn tay ngoan chưa chạm miền bão tố
Luộm thuộm bao mùa gieo hạt nhớ... vô tư
Ừ... thì, Hạ cuối mùa nên gió lả sang Thu
Cánh phượng vĩ đung đưa chiều nay ngậm ngùi tan trong gió
Mai mốt tôi về tặng nhành phong ba em nhớ giâm đầu ngõ
Để em chắn nghi ngờ lo sợ bão không tên
Em!...
Người đàn bà ngủ say trên cánh tay ngoan
Choàng lên cổ mảnh khăn voan kiêu sa lộng lẫy
Em cho tôi tắm mình trong dòng sông không đáy
Lịm hết người nghe sông chảy mênh mang
Tôi chấp nhận xếp cánh diều nguyện làm buồm lướt lênh đênh
Niềm vui của tôi, là được mỗi ngày nhìn thấy em an yên và hạnh phúc
Em cứ gói ước mơ bung vít cành trái ngọt
Mặc gió xôn xao huyễn hoặc kẻ tội đồ
Tôi không dám đặt điều hay vọng tưởng những ước mơ
Hay ảo ảnh "mái tóc che ngang đợi chờ giấu nụ hôn ngào ngọt"(*)
Tôi không muốn sự hiện diện của tôi, mà đời em đắng đót
Khi hai nửa tim khờ
cứ... lỗi nhịp không nhau!
PN - Vọng Thanh