Bài thơ: VIẾT VỀ NHỮNG NGƯỜI CON GÁI SINH THÁNG TÁM
VIẾT VỀ NHỮNG NGƯỜI CON GÁI SINH THÁNG TÁM
Em!
Người con gái đi qua
nhọc nhằn trắc trở cuộc vần xoay
Soi rõ bóng mây uốn vạn ngày
ánh sáng
Bẻ cong câu thơ
mượn vầng trăng Tháng tám
Chèo qua bến đời giông tố của càn khôn
Tháng tám mùa Thu
Bức ảnh của vạn hồn
Nhưng em tạc riêng mình bức phù điêu ghép hình con chữ
Tháng tám
Em sinh ra
Cánh ban sơ cựa mình quyến rủ
Khe khẽ dỗi hờn trong gió nhú nhẹ nhàng hương
Tháng tám
Em sinh ra
Bất chợt trời đổ mưa tuôn
Ướt chiếc lá non cúc hờn chưa bung nụ
Con gió đi hoang nỗi buồn đâu dám ngủ
Chỉ có tiếng tơ chùng ru...
điệu lý Nam ai
Em !
Người con gái
gánh mùa Thu ướt đẫm trên vai
Chiếc lá rụng ủ hình hài kí ức
Em... muốn gọi nắng về trên rẻo cao
kéo thời gian đếm ngược
Nhưng rất tiếc...
Hạ đã qua rồi, mà kí ức...
chẳng buông xuôi!
PN - Vọng Thanh