Bài thơ: TÌM VỀ
TÌM VỀ
Con sẽ về với quê Mẹ, xa xôi
Về với nắng cháy sạm da người buổi Hạ
Về với dòng sông tuổi thơ
với mùa thơm rơm rạ
Dẫu nhặt nhạnh bùi ngùi hay tơi tả
buồn - thương
Con rũ bỏ hồng trần tìm về... quên nẻo gót phong sương
Phủi lớp bụi bám trên mình và ngực cài khuy bấm lại
Treo trở tháng ngày uột èo qua đi
mùa lúa đòng con gái
Đất trắng đồng trơ hoang phí mấy
vụ mùa
Mẹ ơi!...
Lũ chim trời a dzua...
Đẫm nát suy tư, con vun vén thêu thùa
Trên vầng trán còn hằn những đường vắt dọc ngang và lổ lan sau đuôi mắt
Ngày mưa bão đi qua,
tưởng sẽ bình yên nào ngờ cứ buồn dài dằng dặc
Con cuộn lại vo tròn, nghe trong khóe mắt cay cay
Mẹ ơi!...
Cho con được về, tìm lại giấc ngủ say
Trên giường nhỏ nang tre những ngày
ầu ơ... Mẹ hát
Nơi phồn hoa giữa chợ đời tất bật
Trong gấm vóc lụa là, con quên mất
một chân quê
Hôm nay... con tìm về
Dù không còn nguyên vẹn như xưa
Nhưng con cố vẽ lên mình bóng quê mà
không phải là phồn hoa, mái phố
Con vẫn giữ nguyên hình hài không hề chạm trổ
Để nhặt chút gieo neo từ tay Mẹ
hôm nào...
Chiều nay gió lùa vài đọt lá lao xao
Con nhặt chiếc lá vàng rơi...
mà giật mình nghe chết điếng
Dòng sông đỏ
ráng chiều như rịn tím
Nấm mồ hoang
chật cỏ kín
xanh chiều...
PN - Vọng Thanh