Bài thơ: MỐI ĐỜI
MỐI ĐỜI
Không hẹn hứa, sợ người đời mãi nhắc
Để lá bay theo ngọn gió vô thường
Ta tự biết khi nhìn qua ánh mắt
Một nỗi niềm... thôi kệ gió thai hoang
Miên man lắm, con đò buồn đợi khách
Khúc quanh co dòng chảy ngược mối đời
Xin nán lại nghe thói đời trách móc
Vi vu mùa lên những giọt ngâu rơi
Thôi úp mặt, để nghe dòng sông khóc
Giữa nhân gian vịn gắn lại nụ cười
Tình chưa lớn biết lấy gì bao bọc
Lời nói nào... cho tín chấp em ơi
Thôi! Ta níu trăng về làm nhân chứng
Sao gió luồn qua ngõ ngách cô đơn
Ôm bóng nguyệt ngực đầy nghe nhăn nhó
Hoang vu qua rưng rức cuộc tình buồn
Có lẽ đợi... dăm ba mùa thu nữa
Lá rụng đầy trên mỏm đất trăm năm
Bao dấu nhẹm cuộc người không tứa nhựa
Và rừng thông... vi vút gọi ta nằm...
Có thể là... mười năm... hai mươi năm...?
Ta và em trở thành người thiên cổ
Cõi tha ma, vách thành đâu nghiêng đổ
Hồn lưu vong không có chỗ trầm phù
Mình... lại về, sênh giấc mộng thiên thu???
PN-VọngThanh