Bài thơ: PHỐ THỊ CHIỀU KHÔNG EM
PHỐ THỊ CHIỀU KHÔNG EM
Em mãi thế! Vết rêu xanh muôn thuở
Chút ân tình... ta vướng nợ đời nhau
Mưa lách tách rót đầy ly sầu muộn
Em đâu rồi... không cạn chén đêm thâu?
Chiều... phổ thị, ngã vào đêm lạc đắm
Hồn ta say chếnh choáng giữa tinh cầu
Em như tựa con gió chiều không tuổi
Vi vu trần tục lụy, khiến ta đau...
Chiều phố thị ta thành nơi quán trọ
Nhịp đời ru... nghe gió lạ qua tay
Ta mộng ảo trần gian, gầy giấc điệp
Rượu chung tình, môi lạnh, giọt sương bay
Em mãi thế! Nơi tận đầu ngọn sóng
Dội vào ta cựa thốn buổi ăn năn
Em con gió nuông cánh buồm mê mải
Ta sông dài trượt mãi chuyến đò trăng
Này em hỡi! Phải chăng là phố nhỏ?
Nét kiêu sa phong lối chỗ ta nằm
Đời cắt tóc, tặng ta làm bút cọ
Vẽ khung trời, ảo mộng... một trăm năm.
PN - Vọng Thanh