Bài thơ: THÁNG TƯ CHIỀU TRỞ GIÓ
THÁNG TƯ CHIỀU TRỞ GIÓ
Lại một mùa...
Tháng tư nữa đơm bông
Người lữ khách bâng khuâng chiều trở gió
Tháng tư ơi!...
nỗi niềm len qua cửa
Đôi mắt buồn... dâu bể
đọng rèm mi
Tháng tư buồn...
rưng rức sợi chia ly
Tà áo còn nguyên cúc ràng cơn gió lạ
Anh đâu thể hái cho em, mùa tàn... xác lá
Thu... sẽ nói gì?
Khi mà Hạ...
chia tay?!
Thương nhớ nào... gầy guộc
kiếp liêu trai
Tan trong Hạ lưu đày hoang vu bữa
Ta trai tráng
chết trên miền ngạo nghễ
Khuỵu bàn chân
sặc sụa
buổi hẹn hò
Tháng tư về...
thấp thỏm cứ đợi chờ
Xin cho nhặt niềm tin, đừng vụn vỡ
Dẫu cho muộn, xin được cùng gió thở
Để nỗi buồn...
rớt nửa phiến
ưu tư..!
PN - Vọng Thanh