Bài thơ: Anh có bằng lòng về quê mẹ cùng em
ANH CÓ BẰNG LÒNG VỀ QUÊ MẸ CÙNG EM?
Thơ Dạ Quỳnh
Hỏi anh rằng có...thật dạ thương?
Hãy chung đường cùng em về quê mẹ
Nghe tiếng gió vi vu, thấy hồn mình thơ trẻ
Rợp cả khoảng trời bầy chim sẻ gọi nhau.
Anh có về cùng em cuốc đất trồng rau
Vun luống cau xanh với giàn trầu tươi thắm
Anh biết không? Quê mẹ nghèo nhưng nghĩa tình mênh mông lắm
Cả vùng đất nâu cũng thương mến bước chân người.
Anh có về cùng em tìm lại nụ cười
Của thuở đôi mươi, tóc thề bay trong gió
Của mái tranh xiêu, rơm rạ đầy sân, cái thuở còn nghèo khó
Hai bữa dưa, cà gạo thiếu phải độn khoai.
Gần hai mươi năm chân mãi bước miệt mài
Tưởng quên được mùi đốt đồng trưa nắng hạ
Quên lũ cá, cua ngoi bờ trưa tháng sáu
Quên mắt mẹ hiền đau đáu chờ mong.
Em đã đi nhiều trên những đoạn đường cong
Hoài bão khát khao, nghe lòng sao mỏi mệt
Về cùng em,về với giấc mơ ngày xưa từng... thêu dệt
Nhìn khói lam chiều, hiện thực ngỡ ngày thơ.
Dạ Quỳnh