Bài thơ: Bạc tình
BẠC TÌNH
Thơ Dạ Quỳnh
Em sẽ không hỏi đâu nếu ngày mai anh chẳng đến
Bởi cánh chim bay mỏi mệt ắt phải dừng
Buổi hẹn hò em sẽ đóng vào khung
Rồi gửi chúng vào tận cùng xa vắng.
Em sẽ không buồn đâu nếu anh quên ngày tháng
Bao buổi sáng chiều mình sánh bước bên nhau
Chẳng nhớ nữa đâu... từng mộng ước trầu cau
Đừng anh nhé... hẹn hò nhau lần nữa.
Con tàu ngược xuôi em chỉ là ga giữa
Cuối con đường có người đợi anh qua
Số phận cợt đùa em thành kẻ thứ ba
Dẫu...theo thước đo thời gian em là người đến trước.
Em sẽ quay lưng thôi chơi trò đánh cược
Bởi lòng người ai... gạn đục khơi trong
Thước nào đo được kẻ thật lòng
Con nước chẳng theo dòng... tình rẽ nhánh sang sông.
Dạ Quỳnh