Bài thơ: Thổn thức
THỔN THỨC
Thơ Dạ Quỳnh
Sao không đến bên nhau khi con tim vẫn còn đập những nhịp thiết tha
Bởi...em sợ mai này đến cả ánh nhìn cũng... xỉ xa mệt mỏi
Đời có vạn ngày đau mà sợi tình như khói
Mong manh đến vô cùng
Nỗi nhớ anh à! Chẳng thể đóng vào khung
Em lục tung dấu yêu xưa thấy mình như con ngốc
Photo rất nhiều, chẳng tìm ra bản gốc
Dốc cạn một lần chỉ để biết mình yêu.
Người ta bảo tháng bảy là mùa của những giọt mưa phiêu
Như bức phù điêu em... đánh liều
khắc bằng niềm đau thắt
Tình nồng mới hôm qua mà chẳng thể nào góp nhặt
Xa mặt ắt cách lòng...
Cuối cùng thì ta...mãi là đường thẳng song song.
Chẳng ai dám vì ai... bẻ cong
mong một lần chung bước
Đừng trách tháng ngâu chẳng bắc cầu ô thước
Con nước ngược dòng
dâu bể mỏi đời nhau...
Dạ Quỳnh