Bài thơ: Cho một chiều mưa tháng sáu
CHO MỘT CHIỀU MƯA THÁNG SÁU
Thơ Dạ Quỳnh
Em đến tìm anh vào buổi chiều không nắng
Chỉ có gót giày lẳng lặng rơi nghiêng
Bên ngực trái này còn... nhốt...lại niềm riêng
Dẫu đã bao mùa bằng lăng rơi tím lối.
Em dám trách đâu, dòng đời bao rắc rối
Chỉ thương tim mình mãi chật chội niềm đau
Phải chăng...
lá trầu vàng thuở ấy thiếu buồng cau?
Nên hai ta bẽ bàng câu duyên nợ.
Tháng sáu lưng chừng, nắng - mưa gieo sợi nhớ
Để đoạn đường về cứ cắc cớ dọc ngang
Hay tại em- người đàn bà đa đoan
Đâu dám ru điệu nhặt, khoan - mà ôm hoài trắc trở.
Giấc mơ xưa, đành gọi tên...tình lỡ
Năm, tháng dại khờ trả lại cố nhân xưa
Cơn gió ngược đường hỏi em đã quên chưa?
Giọt nước rơi nghiêng...vỡ oà mưa...tháng sáu.
Dạ Quỳnh