Bài thơ: Với thu
VỚI THU....
Thơ Dạ Quỳnh
Cuối cùng rồi người cũng quay lưng
Ta ở lại giữa lưng chừng luyến nhớ
Duyên nợ... dửng dưng
cũng chỉ là cái cớ
Thật giả lòng người ai dò được... nông sâu.
Giá khi xưa ta chẳng... dại gật đầu
Chẳng mộng ước cau trầu... tóc cài hoa, mặc sore màu trắng
Để bây giờ thôi nhận về chát đắng
Lẳng lặng giữa thu tàn...
Hạnh phúc phải chăng là thứ thật... hiếm khan
Giữa ngút ngàn nhớ thương....người bảo yêu đương giờ...ngắn hạn
Ta như loài hoa giữa tháng hè... mắc cạn
Tàn lụi chớm thu về...
Giữa thênh thang mùa... sao hồn mãi tái tê
Đưa tay dịch xê trả nỗi sầu ngày cũ
Ta với người yêu thương còn chưa đủ
Lấy gì mà... mặc cả với mùa thu.
Dạ Quỳnh