Bài thơ: Chông chênh
CHÔNG CHÊNH
Thơ Dạ Quỳnh
Xa một ngày ngỡ trời đất hoang vu
Em không còn vô tư như ngày anh chưa đến
Người ta thường bảo, trong tấn kịch đời đâu thiếu gì vai diễn
Có vở tuồng nào, vai nữ chính chẳng truân chuyên?
Tháng ba rực trời sắc đỏ Mộc Miên
Tháng tư Loa Kèn mộng đoàn viên không trọn
Em đếm thời gian bằng guộc gầy năm ngón
Tháng sáu có tròn đầy, ăm ắp những ngày vui.
Nếu lỡ ngày sau hạnh phúc đi lùi
Có lẽ Bằng Lăng sẽ vùi mình mong nhớ
Tiếng Ve rền tấu bản nhạc tình dang dở
Phượng Vĩ rủ buồn, nắng hạ trốn sang thu.
Em biết anh à! Đâu phải phép chia nào cũng có số dư
Từ phía anh cũng chần chừ,do dự
Chuyến đò nhân duyên cứ chòng chành giữa ngàn con sóng dữ
Có luận ngữ nào lý giải được chuyện hợp - tan.
Em ở đây với niềm yêu chứa chan
Tình vẫn chặt đầy, dẫu biết mình đang đánh cược
Có thể không anh đừng đến vào mùa thu trước?
Phía cuối con đường ta dệt mộng uyên ương.
Dạ Quỳnh