Bài thơ: EM NGỒI ĐAN ÁO MÙA THU
EM NGỒI ĐAN ÁO MÙA THU
Em ngồi đan áo mùa thu
Bụi ngàn gió cuốn mịt mù tăm tăm
Em ngồi đan áo đợi anh
Mùa thu rồi cũng long lanh mắt cười
Bụi mù lan phía chân trời
Vó câu rầm rập hỡi người xưa đâu
Quen rồi những cuộc bễ dâu
Người xưa bất đáo cỏ rầu, sương sa
Còn đây nửa mảnh trăng ngà
Quỳnh hương nở muộn thịt da ướt đầm
Đêm buồn hơi thở tăm tăm
Mùa thu rụng xuống, sương đầm đìa rơi
Em ngồi đan áo cho đời
Tình quân biền biệt góc trời, chân mây
Em ngồi đan áo cho cây
Cho mùa thu úa, lắt lay ngô đồng
Em ngồi đan áo cho chồng
Trăng khuya bàng bạc rối bòng tâm cang
Hẹn rồi lá rụng mùa sang
Ta về may tấm áo choàng mùa thu
Kim vàng, chỉ bạc, màu nu
Kết thêm hoa cúc mùa thu rực vàng
Em đan áo ngự cho chàng
Mùa thu rạo rực, mơ màng dưới trăng...
TỐNG THU NGÂN - 826