Bài thơ: ƠI EM MÊNH MÔNG ĐẠI NGÀN
ƠI EM MÊNH MÔNG ĐẠI NGÀN
Em vẫn thich cùng anh về đại ngàn
Để cùng nghe đêm gió thổi miên man
Cùng nghe thoang thoảng hương dạ lý
Cùng nắm tay nhau dưới trăng tàn
Anh cũng thích cùng em về đại ngàn
Hai đứa mình cùng đi hái lá giang
Canh cua một bữa trời nghiêng ngửa
Có cả mò om nhớ miên man
Ơi... em mênh mông, mênh mông đại ngàn
Giữa nơi nắng gió đi lang thang
Giữa nơi bướm trắng về chấp chới
Giữa một hồng hoang, giữa thiên đàng
Anh ước cùng em giữa đại ngàn
Chiều về hai đứa đi lang thang
Anh hái cho em hoa bưởi trắng
Hương bưởi thơm hoài với thời gian
Ơi... anh ở đại ngàn mênh mông, mênh mông
Mong ngóng về em tận bên đông
Trái tim cùng nhịp... cùng hơi thở
Ở giữa đại ngàn... tím mênh mông...
TỐNG THU NGÂN - 724