Bài thơ: HÁI VỘI NHÁNH BUỒN - BÀI THƠ TÌNH THỨ TÁM TRĂM
HÁI VỘI NHÁNH BUỒN - BÀI THƠ TÌNH THỨ TÁM TRĂM
Hái vội nhánh buồn quẳng ra sông
Cho dòng nước ngược chảy vào lòng
Thế gian rộng quá mà sao hẹp
Nên để nổi buồn chảy vào trong
Hái vội nhánh buồn - buồn mênh mông
Tình đời như một - một dòng sông
Trôi ra biển lớn trăm đầu sóng
Có ngọn sóng buồn tựa thinh không
Hái vội nhánh buồn ép vào tim
Trần gian ta vội vã đi tìm
Trăm con chim nhạn về chấp chới
Có một con mèo ngủ lim dim
Hái vội nhánh buồn - ta tặng ta
Thế gian vẫn thế cứ gọi là
Đi tìm tri kỷ bao năm nữa
Một giấc chiêm bao quá lụa là
Hái vội nhánh buồn - ta với ta
Tìm trong giấc ngủ chút mặn mà
Trăm sông đều đổ về biển cả
Còn một chút gì của riêng ta
Hái vội nhánh buồn nghe chơi vơi
Trách chi đen bạc của tình đời
Quẳng hết ra sông - ta quẳng hết
Chỉ giữ riêng mình một chiều rơi...
TỐNG THU NGÂN - 800