Bài thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐI TRỒNG NHỮNG LUỐNG HOA
NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐI TRỒNG NHỮNG LUỐNG HOA
(Ngụ Ngôn Tình)
Người đàn bà đi trồng những luống hoa
Cả một thời hương sắc
Nàng cần mẫn, siêng năng
Những bông hoa luôn nở dưới chân nàng
Người đàn bà đi trồng những rừng cây
Bước chân nàng đi qua những đầm lầy
Bàn tay nàng chai sạn
Để cho đời những trái ngọt ngất ngây
Người đàn bà thu về đan áo cho cây
Tấm áo mùa thu thêu bông cúc vàng rực rỡ
Gom hết nắng về nàng se chỉ, luồn kim
Người đàn bà đan áo bằng tim
Người đàn bà gom thóc cho chim
Thảy vào mùa đông những hạt vàng nhún nhảy
Bước chân sáo tung tăng
Đàn chim về trú đông trong khu vườn kỳ ão
Người đàn bà đi qua cơn bão
Chợt thấy mình sao bỗng hóa trinh nguyên
Nghe chim hót trong khu vườn hạnh ngộ
Tay ôm hết mùa hoa vàng mấy độ
Người đàn bà và những mùa hoa nở rộ
Nàng vẫn cười trao hết nhân gian
Những mùa hoa đã nở rực vàng
Mùa hoa tâm tưởng, đôi tay nàng vun xới...
TỐNG THU NGÂN 926