Bài thơ: THÁNG GIÊNG TÓC EM MÙI MẠ NON
THÁNG GIÊNG TÓC EM MÙI MẠ NON
Tóc em thơm mùi mạ non
Tóc em thơm mùi lúa mới
Lúa trổ đòng đòng ngan ngát hương
Sớm mai thức dậy đẫm mù sương
Hoa mơ, hoa lý, hoa hồng thắm
Tinh mơ cũng vội bước ra đường
Chào con chim sáo lanh chanh hót
Chào ánh bình minh khắp muôn phương
Sẽ chẳng còn gì để vấn vương
Sẽ không còn nữa màu hoa tím
Sẽ chẳng cùng nhau bước chung đường
Buổi sáng... thì thầm... với mù sương
Tóc em vẫn thơm mùi mạ non
Má em vẫn cứ mãi thơm giòn
Làm sao quên được miền quê ngoại
Sao cứ long lanh, mắt xoe tròn
Làm sao quên được dưới hàng me
Làm sao quên được nón em che
Làm sao quên được cười lấp lánh
Anh hái sao trời chất đầy ghe
Tháng giêng áo lụa em vàng óng
Tháng giêng rộn rã tiếng em cười
Tháng giêng gom hết vào trong nắng
Em tóc thơm lừng - mùi mạ non...
TỐNG THU NGÂN 304