Bài văn phân tích bài thơ "Trong lời mẹ hát" (Ngữ văn 8 - SGK Chân trời sáng tạo) số 8
Như một tấm bức tranh tinh tế vẽ lên từ những đường nét tinh tế của ngôn từ, bài thơ "Trong lời mẹ hát" của Trương Nam Hương là một bức tranh tuyệt vời về tình yêu thương và lòng biết ơn đối với người mẹ. Mỗi câu thơ, mỗi từ ngữ, đều như là những bức tượng đá sống động, khắc họa hình ảnh của một thế giới tuổi thơ, nơi mà tiếng hát của mẹ là bản nhạc êm đềm dắt con qua những ký ức ngọt ngào.
"Tuổi thơ chở đầy cổ tích
Dòng sông lời mẹ ngọt ngào
Đưa con đi cùng đất nước
Chòng chành nhịp võng ca dao."
Trong những dòng thơ đầu tiên, chúng ta được dẫn vào một không gian tuổi thơ dịu dàng, nơi mà những câu chuyện cổ tích và những lời ru ngọt ngào của mẹ trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống. Mỗi tiếng hát, mỗi câu chuyện, như là những viên gạch xây dựng nên nền tảng vững chắc của tình mẹ và quê hương.
"Con gặp trong lời mẹ hát
Cánh cò trắng, dải đồng xanh
Con yêu màu vàng hoa mướp
“Con gà cục tác lá chanh”.
Những dòng thơ này, như những tia nắng trong lành, chiếu sáng lên những kỷ niệm đẹp đẽ trong lòng con. Mẹ, với bức tranh của một cánh cò trắng, dải đồng xanh, là biểu tượng của tình yêu và sự hi sinh. Những lời ca dao ngọt ngào của mẹ, như những mảnh ghép nhỏ, tạo nên một bức tranh đẹp của quê hương, của tuổi thơ và của tình mẹ.
"Mẹ ơi, trong lời mẹ hát
Có cả cuộc đời hiện ra
Lời ru chắp con đôi cánh
Lớn rồi con sẽ bay xa."
Và cuối cùng, trong lời hát của mẹ, con tìm thấy niềm tin và hy vọng. Mẹ không chỉ là người dẫn dắt con trong cuộc sống mà còn là nguồn cảm hứng, là sức mạnh vô hình đưa con vượt qua mọi khó khăn. Lời ru của mẹ, như là một bảo bối quý giá, chắp cánh cho con, để con dám mơ ước, dám vươn lên, dám bay xa.
Nhìn về phía trước, nhìn về quá khứ, ta nhận ra rằng trong lời mẹ hát, chứa đựng cả một thế giới tuyệt vời của tình yêu và niềm hy vọng. Đó là một thế giới không bao giờ phai nhạt, một thế giới của sự yêu thương bất tận và sức mạnh vô hình từ tình mẹ.