Bài văn phân tích truyện "Đeo nhạc cho mèo" số 6
Truyện ngụ ngôn được sáng tác nhằm mục đích chính là phản ánh những vấn đề xã hội, đồng thời từ đó rút những bài học cho các thế hệ sau. Đeo nhạc cho mèo là truyện ngụ ngôn được sáng tác với mục đích trên. Truyện không chỉ đem lại tiếng cười giải trí đơn thuần mà là cười ra nước mắt, là nụ cười sâu cay.
Gốc rễ của kế hoạch đeo nhạc cho mèo là nỗi sợ mèo truyền từ đời này sang đời khác, từ thế hệ chuột này sang thế hệ chuột nọ của họ nhà chuột. Con giun xéo mãi cũng oằn, vậy nên họ nhà chuột tập trung, họp bàn nhau làm sao để vượt qua được nỗi sợ truyền kiếp ấy, để từ nay chuột hết sợ mèo. Bằng nghệ thuật nhân hóa, dân gian ta đã phác họa nên một làng chuột đầy sinh động: Từng thân phận, cấp bậc có số má như ông chuột Cống cho đến kẻ khù khờ như anh Chù hôi hám. Tác giả dân gian khéo léo lồng ghép các chi tiết nhân cách hóa xã hội loài chuột mang dáng dấp của xã hội loài người, nơi đó cũng đầy đủ các kiểu dạng người khác nhau.
Ông Cống béo núc, chễm chệ ngồi trên ông đồ, đủng đỉnh cho ý tưởng như một kẻ bề trên nghĩ mình thông minh hơn người: sở dĩ mèo bắt được chuột là nhờ cái tài rình mò khéo léo mà ông trời phú cho. Vậy suy ra là chỉ cần có thứ gì đó phát ra tiếng động cảnh báo mỗi khi mèo đến, cả họ nhà chuột sẽ phát hiện ra và chạy. Muốn thế cần đeo cho mèo một cái nhạc để những lúc mèo tới, nhạc trên cổ mèo sẽ kêu lên báo cho bà con họ hàng chuột có thời gian chạy trốn. Với vị trí cao trong xã hội chuột, cùng ý tưởng và lý giải quá hợp lý, “cả làng chuột nghe nói, dẩu mõm, quật đuôi, đều lấy làm phục cái câu chí lí của ông Cống và đồng thanh ưng thuận”. Cống ta càng được thể vênh váo.
Kế hoạch của chuột Cống đã dấy lên trong lòng làng chuột một hy vọng mãnh liệt, rằng ngày loài chuột chiến thắng nỗi sợ mèo đang đến ngày càng gần. Nhưng khi kiếm được nhạc rồi, mọi việc tưởng chừng như xong xuôi lại phát sinh ra thêm một vấn đề nan giải hết sức, đó là đeo nhạc cho mèo bằng cách nào? Và ai sẽ đảm nhiệm trách nhiệm cao cả ấy? “Cả hội đồng im phăng phắc, không một cái tai nào nhích, một cái răng nào nhe cả”. Thế mới biết từ kế hoạch đến hành động, từ lý thuyết tiến tới thực tế là một quãng đường dài rất dài. Chính điều này đã tạo nên một khung cảnh nực cười trái ngược hoàn toàn với không khí náo nhiệt lúc trước.
Cảnh tượng lúc này mang tính đối lập gay gắt cùng cái châm biếm đầy sâu cay. Đứng trước công việc chung, việc hiểm nguy nhưng mang lại lợi ích cho cả cộng đồng lại chẳng ai xung phong đứng lên gánh vác. Tất cả hội đồng chuột, hoặc im lặng, hoặc đùn đẩy nhau. Khi tất cả đồng ý để chuột Cống đi đeo nhạc cho mèo, Cống không khỏi lo sợ bởi không nghĩ tới trường hợp này. Nhưng rồi ông Cống với lý do là người cao nơi cửa quyền không thích hợp làm việc này đã nhẹ nhàng thoát khỏi công việc nguy hiểm.
Chuột nhắt lanh lẹ, khôn lỏi, kẻ giở ông giở thằng cũng tự cho mình cái quyền từ chối trách nhiệm. Kẻ ở cao không nhận, kẻ ở giữa đẩy đi, vậy chỉ còn tên dân đen phía dưới gánh chịu. Không ai khác chính là chuột Chù. Nằm dưới đáy xã hội, thuộc phận tôm tép, Chù ta chẳng thể đẩy gánh nặng này cho ai, cũng chẳng có tư cách thoái thác, đành nhận vậy. Một chi tiết đáng cười xuất hiện: lúc đầu việc đeo nhạc cho mèo, tránh tai họa cho làng được xem là việc trọng đại bậc nhất thì nay, từ ông to đến kẽ ở giữa đều đá văng tầm quan trọng của nó, xem nó là việc quá tầm thường so với địa vị của mình trong làng cũng như tài năng, chức trước cá nhân. Chuột Chù là kẻ thấp cổ bé họng trong làng, Chù cũng biết đó là việc nguy hiểm nhưng chẳng thể làm gì khác. Bởi ngay khi chuột Chù thật thà lên tiếng lo lắng cho cái mạng còm cõi của mình liền bị gạt phắt đi, rằng mèo sẽ không ăn thịt một con chuột hôi như chuột Chù.
Cả làng đã quyết, chuột Chù đành vác cả thân mình lẫn cái nhạc đi đeo cho mèo. Cảnh tượng cười ra nước mắt xuất hiện. Giang sơn khó đổi bản tính khó dời, sự sợ mèo của loài chuột chẳng thể thay đổi trong bất cứ trường hợp nào. Mới nghe thấy tiếng mèo, Chù ta đã sợ mất mật, bỏ của chạy lấy tấm thân ì ạch khi bị mèo giơ nanh vuốt ra dọa. Cả làng nghe tin cấp báo của chuột Chù cũng chạy loạn tứ phương. Cái nhạc rơi đi đâu thì không kẻ nào còn quan tâm tới nữa. Nhưng có một điều ai cũng phải thừa nhận rằng chuột vẫn muôn đời sợ mèo. Từ một sáng kiến hay biết bao nhiêu liền tan vỡ thành một kế hoạch viển vông. Từ kẻ đưa ra kế hoạch một cách đầy chắc chắn, hy vọng cho đến kẻ thực hiện, kẻ cùng đinh đều ươn hèn, nhát gan không dám làm, không dám cũng không cáng đáng được công việc chung mang ý nghĩa lớn lao cho cả cộng đồng.
Kết hợp giữa trí tưởng tượng phong phú cùng ý nghĩa sâu sắc, dân ta đã mượn câu chuyện để mô phỏng lối sống trong cộng đồng làng xã thuộc xã hội phong kiến thời trước. Hội đồng chuột với cuộc họp, quyết sách viển vông cùng ông Cống, Nhắt… chính là hình ảnh thu nhỏ của làng xã xưa. Họp hành liên miên, kẻ địa vị cao thì đưa ra những điều hão huyền, bàn bạc những thứ không thiết thực lại hao tiền tốn của. Và rồi kẻ chịu trận chính là những kiếp người tận cùng cực khổ, phận cùng đinh trong xã hội.
Tuy ra đời từ rất lâu nhưng câu truyện Đeo nhạc cho mèo vẫn còn giữ nguyên giá trị, mang lại bài học lớn lao cho thế hệ trẻ ngày nay soi chiếu và noi theo. Đó là trước khi quyết định thực hiện điều gì, ta cần có một kế hoạch tỉ mỉ, thiết thực, dựa trên các điều kiện thực tế đã được tính toán kỹ lưỡng. Khi gặp khó khăn, nguy hiểm hay những công việc liên quan đến cộng đồng cần phải có quyết tâm, không nên đùn đẩy trách nhiệm cho người khác.