Bài văn tả cây vú sữa trong vườn nhà em số 8
Cây vú sữa bố em trồng ở góc sân, thuở em còn là đứa trẻ lên năm, nay đã qua hai mùa trái ngọt. Mùa nào cũng sai bông trĩu quả. Và bây giờ, cây đang bước sang mùa quả thứ ba, nó đang độ tuổi trưởng thành.
Gốc cây to, một vòng tay em ôm mới xuể. Rễ cọc ăn sâu xuống đất, những chiếc rễ phụ trồi lên mặt đất, khum khum như con rắn. Vỏ cây màu nâu, sần sùi như đất nẻ vì nắng hạn. Thế nhưng, cây vẫn vững chãi với thời gian. Cây lớn trông thấy, mới ngày nào ngọn cây mới chấm mái hiên, nay cây đã cao khuất mái ngói của nhà em.
Trên cao, thân tỏa nhiều cành, vòm lá xum xuê. Khác với nhiều lá cây khác, lá vú sữa có hai mặt phân biệt, mặt trên nhẵn bóng, màu xanh lục, mặt dưới nham nhám, màu gạch sẫm. Phía dưới lá có nổi những đường gân như xương cá. Đến mùa, hoa trổ từng chùm, nhỏ li ti.
Đến kì hoa kết trái. Quả non màu xanh nhạt. Quả chín màu tím sẫm. Nhìn những quả tròn lủng lẳng trên cành thật thích mắt. Trái nào cũng căng tròn, bóng mượt. Nhìn cây vú sữa, em nhớ lại câu chuyện kể của bà về sự tích cây vú sữa. Ôi tấm lòng người mẹ trong câu chuyện như biển hồ lai láng. Tình mẹ như dòng sông chảy mãi. Mẹ luôn mang đến cho con những hương vị ngọt ngào như dòng sữa trong quả chín. Dòng sữa ngọt ấy thanh khiết biết bao.
Đúng là một cây ăn trái quý hiếm, giàu biểu tượng về người mẹ. Cầm quả vú sữa trên tay, em thầm cảm ơn bố đã trồng cây cho em ăn quả, cảm ơn mẹ đã nuôi dưỡng, sinh thành. Em nguyện ra sức học giỏi để không phụ lòng cha mẹ.