Bài văn tả giàn cây gấc số 7
“Quả gì hạt chứa màn đêm,
Ruột da khi chín chứa thêm mặt trời?”
Chắc hẳn các bạn đều biết “mặt trời” được nhắc đến trong câu đố ấy chính là quả gấc. Mỗi độ quả chín, giàn gấc nhà bà tôi lại đẹp đến lạ kì.Đã không ít lần, tôi nhầm tưởng giàn gấc là một giàn bóng đèn lung linh giữa góc vườn. Ông tôi đã chuẩn bị những thanh gỗ, thanh tre chắc chắn để dây leo của gấc có thể thỏa sức vươn mình. Từ gốc, những sợi dây leo mọc vươn, bám vào thanh tre để leo lên giàn. Dây lớn, dây bé cứ đan quyện vào nhau che kín giàn.
Lá gấc tựa lá mướp, to chừng lòng bàn tay người lớn, mọc thành ba cạnh thuôn nhọn. Nhưng lá của gấc nhẵn mịn và xanh tươi hơn lá mướp. Chính nhờ tầng lá xanh tươi ấy, giàn gấc giống như một mái che mặt đất vậy. Từ những mấu mọc cuống lá, búp hoa gấc xanh xanh trổ ra. Chỉ vài hôm, hoa gấc tinh đã bung xòe năm cánh. Hoa gấc vô cùng độc đáo. Thân hoa gấc khum khum trông giống như những chiếc bóng đèn lung linh. Nhờ nắng, nhờ mưa, bao bông hoa biến thành những quả gấc be bé, xanh xanh. Quả gấc hình bầu dục. Nhiều quả tròn trĩnh như mặt trời.
Tôi rất thích quả gấc vì lớp vỏ xù xì của nó. Lớp vỏ nhiều gai nhọn mọc chi chít như vỏ mít. Chúng cứ như những chiến binh bảo vệ những thứ của quý bên trong. Nhưng đúng là lớp bên trong của gấc quý thật. Khi chín, ruột gấc đỏ tươi như màu mặt trời về thu. Nhờ màu sắc này, chúng ta mới có món xôi gấc thơm ngon khó cưỡng. Những quả gấc đỏ vàng cứ lủng lẳng trên giàn. Quả đưa mình xuống dưới, quả ngả mình trên những thanh tre. Nhìn những quả gấc ấy, tôi chẳng nỡ hái. Chỉ mong được ngắm nhìn nó mãi.Khi gấc đã chín hết, lá gấc rụng gần hết, giàn gấc chỉ còn trơ lại những sợi dây leo.
Bà tôi thu hoạch gấc và cắt hết dây leo. Bà bảo, khi mùa xuân tới, gốc gấc sẽ lại nảy mầm, đâm lá và cho ra một giàn dây xanh tươi khác. Tôi cũng háo hức đón chờ một giàn dây leo sẽ lại làm góc vườn nhà bà thêm xanh đẹp.