Bài văn tả giàn cây gấc số 8
Phía sau nhà em có một cái sân nhỏ. Suốt mùa hè, em cùng anh trai chơi đùa, làm bài tập ở cái sân này, dưới bóng mát rượi của giàn gấc.
Giàn gấc ấy là do bố em trồng từ một năm trước, thế mà giờ đã xanh um. Nhìn cả giàn lớn như vậy, nhưng thật ra chỉ có ba cây gấc mà thôi. Bố đã sang nhà bác Năm, xin hạt giống rồi đem về trồng. Từ khi cây còn nhỏ, bố đã rất chú ý về các cành của cây. Bố dựng sẵn các sào ở xung quanh cho cây bò lên. Rồi gác đầu còn lại của sào lên cái giàn bố dững sẵn trên sân. Cứ thế, dây của cây gấc ngoan ngoãn bò dọc lên theo đường bố chỉ cho. Nhưng cũng có những dây rất hư, cố bò ra ngoài để bố phải uốn nắn lại.
Dần dần, chỉ qua mấy tháng, dây leo đã bò hết cả giàn tre trên sân. Nhưng chỉ có thân dây thì sao tạo bóng mát được. Đó phải là việc của lá gấc. Lá gấc có hình ngọn lửa ba nhánh như lá mướp nhưng to hơn hẳn. Không chỉ thế, lá gấc còn dày lắm. Chúng cứ mọc đan xen với nhau, tạo thành một thảm lá dày, chắn hết ánh nắng, không để tia nào chui lọt qua.
Lá gấc dày nhưng chẳng bao giờ lo nó che mất quả. Bởi quả gấc rất to và nặng. Nó thường lọt qua lớp lá, treo lủng lẳng dưới giàn như những cái đèn lồng. Khi chín nó chuyển màu đỏ rực như ngọn đuốc với nhiều gai nhọn xung quanh. Nên cho dù còn nằm trong lớp lá thì cũng thật dễ dàng để tìm thấy nó. Những quả gấc ấy đem đi nấu xôi thì quả là một món ngon xuất sắc. Giàn gấc sai trái lắm, một mùa nó cho cả mấy sọt gấc cơ. Mẹ em đem biếu khắp mới hết được.
Giàn gấc không chỉ đem đến bóng mát, mà còn cho trái ngon. Đây đích thực là loài cây trồng tuyệt vời cho những khu vườn nhỏ.