Top 16 Bài văn tả chú công an (lớp 5) hay nhất

Bình An 1595 0 Báo lỗi

Mỗi người có một mơ ước riêng của mình, đó có thể là mong ước trở thành cô giáo, kĩ sư… Nhưng mấy ai để ý tới hình ảnh chú công an vẫn ngày đêm bảo vệ trật tự ... xem thêm...

  1. Hàng ngày trên con đường trở về nhà, em lại thấy hình ảnh quen thuộc của chú công an giao thông. Hình ảnh tuyệt đẹp của chú còn đọng mãi trong lòng em.


    Chú công an giao thông chạc ba mươi tuổi, dáng người chú cao lớn như chú lính chì. Ngày nào em cũng thấy chú luôn ngay ngắn, gọn gàng trong bộ quân phục màu xanh lá giản dị có đính ngôi sao trên vai áo, trên mũ. Nước da chú đen sạm dường như nó còn lưu lại những gian khổ mà chú trải qua khi hoàn thành nhiệm vụ. Khuôn mặt chữ điền nghiêm nghị ánh lên vẻ cương trực, ngay thẳng. Chú có ánh nhìn thẳng, nghiêm trang nhưng ẩn sau đó là sự cởi mở, dễ gần. Chú đứng trên bục, tay cầm dùi, miệng thổi còi dõng dạc chỉ dẫn dòng xe cộ lưu thông đúng làn đường. Ánh nắng vùng quê em gay gắt như thử thách lòng kiên định, sự ngoan cường của chú.


    Không giống như thời chiến người lính cầm súng ra tiền tuyến, thời bình, chú công an vẫn âm thầm đóng góp tâm huyết của mình để cuộc sống người dân tốt đẹp hơn. Từ ngày có chú công an, quốc lộ không còn tắc nghẽn. dù trời nắng hay mưa, dáng hình thân quen của chú vẫn gắn liền với nhiệm vụ cao cả ấy. Mỗi lần đi học em thấy lòng mình vững tâm hơn. Bề ngoài chú cương nghị nhưng thực chất chú lại ân cần và dễ gần. Em từng bắt gặp những cử chỉ chu đáo của chú khi đỡ một cụ già hay những em nhỏ qua đường. Lúc đó nụ cười tươi sáng cùng giọng nói trầm ấm làm em không khỏi ngạc nhiên, ngỡ ngàng.


    Từng làn xe cộ tấp nập qua lại mà chẳng mấy ai biết rằng những giọt mồ hôi mặn đắng còn lăn dài trên nét mặt chú công an. Khi có người không chấp hành luật an toàn giao thông hay những người thanh niên chống đối luật pháp chú xem xét và áp dụng mức hình phạt thích đáng nhất. Biện pháp đó không chỉ ngăn ngừa những lỗi lầm tái phạm mà xa hơn là giữ an toàn cho những người xung quanh khi tham gia giao thông. Công việc còn khó khăn nhưng chú vẫn bền bỉ theo đuổi tiếng gọi của lý tưởng tốt đẹp.


    Ngắm nhìn dáng hình chững chạc, điềm tĩnh của chú công an, em không khỏi tự hào về vẻ đẹp, phẩm chất con người quê hương mình, họ đã, đang và sẽ còn lặng lẽ góp sức mình dựng xây đất nước đẹp giàu hơn.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)

  2. Mỗi người đều có những mơ ước, những định hướng trong nghề nghiệp của mình, người thì thích làm giáo viên, người thì thích làm bác sĩ,…Còn với em, em luôn thích thú với nghề công an. Bởi vậy, hình ảnh chú công an luôn là mẫu hình lí tưởng trong em.


    Hằng ngày đến trường em đều phải đi qua những ngã tư đèn xanh đèn đỏ nên em luôn bắt gặp hình ảnh của những chú công an đứng đó. Bởi vậy nên, dù đường đông nhưng em vẫn có thể đi qua đường dễ dàng mà không lo bị tai nạn. Chú công còn còn khá trẻ, năm chỉ mới ngoài ba mươi tuổi thôi. Dáng người chú cao ráo, khuôn mặt vuông chữ điền cùng với làn da bánh mật bởi chú luôn phải đứng ngoài đường những lúc trời mưa cũng như trời nắng. Mái tóc chú đen nhánh, lúc nào cũng được cắt tỉa gọn gàng. Chú có đôi mắt to và thông minh ẩn dưới cặp lông mày rậm rạp. Cũng như bao chú công an giao thông khác, chú mặc bộ quần áo kaki vàng sậm.


    Trên chiếc áo ngắn tay cạnh cầu vai có đeo phù hiệu thuộc sắc phục cảnh sát giao thông và trên ngực bảng tên, đơn vị bằng tấm mica nền trắng chữ xanh, cùng với tên chú và chức vụ ở đó. Chân đi giày đen bóng lộn, khẩu súng ngắn đeo bên hông kéo xuống hay có những lúc chú lại đeo những chiếc cùi sắt, càng tăng thêm vẻ oai vệ, đĩnh đạc của người cảnh sát giao thông giữ gìn trật tự an toàn giao thông cho mọi người. Chú còn đội trên đầu chiếc mũ có đính huy hiệu của người cảnh sát. Ngôi sao đó giống như lý tưởng cao đẹp chú đang theo đuổi, là trọng trách của nghĩa vụ chú đảm đương.


    Nhiệm vụ của chú là không trừ trời mưa hay trời nắng chú đều có mặt. Chú luôn đứng quan sát mọi người, ai mắc lỗi thì chú tuýt còi và dừng lại hỏi và xử phạt đúng mức với những hành vi vi phạm. Miệng ngậm còi, hai cánh tay thay một mệnh lệnh, đưa lên, hạ xuống, sang trái sang phải, dòng người và xe cộ cứ thế dừng lại, tuôn đi một cách trật tự và nề nếp hơn rất nhiều. Nhờ có chú công an mà em đi lại cũng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Chú làm việc vô cùng nghiêm túc, phân minh chính trực kể cả là người nhà hay người quen biết, cứ có lỗi là phạt. Một hôm em chứng kiến được hai chiếc xe máy đua nhau phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách đánh võng và chú tuýt còi luôn. Vẻ mặt chú rất nghiêm nghị bởi chú nói rằng tính mạng con người là trên hết, chú làm việc trước hết là vì lương tâm sau đó mới là trách nhiệm.


    Hình ảnh chú công an mang những nét đẹp bình dị đã thắp lên trong em ngọn lửa của khát vọng được chung tay gìn giữ Tổ quốc mình. Em rất yêu quý và ngưỡng mộ chú.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  3. Mỗi lần đi học em đều phải đi qua một ngã tư đường - nơi có rất nhiều phương tiện giao thông qua lại bởi vậy em rất sợ khi phải đi qua nơi đây. Nhưng từ ngày có các chú công an tới làm nhiệm vụ ở đấy nỗi lo lắng trong em đã dẫn biến mất, bởi vậy hình ảnh của các chú cảnh sát giao thông luôn hiện hữu trong em.


    Chú công an trông vẫn còn rất trẻ, em đoán chắc chú cũng chỉ gần ba mươi tuổi. Dáng người chú cao to trông rất lực lưỡng. Chú có khuôn mặt hình chữ điền với cặp mắt to toát lên vẻ cương nghị, chính trực và rất nghiêm túc. Thêm vào đó, chú thường mặc bộ cảnh phục màu vàng, cộc tay toát để lộ hai bắp tay chắc nịch và rám nắng bởi những ngày làm nhiệm vụ dưới cái nắng hè oi ả, nóng nực.


    Mỗi ngày, trong bộ quân phục màu vàng, chú vẫn miệt mài và nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của mình. Công việc hằng ngày của chú đó chính là điều khiển các phương tiện tham gia giao thông nhanh chóng và dễ dàng. Với chiếc cùi sắt trong tay, cánh tay chú nhanh nhẹn đưa lên, hạ xuống, hết qua bên trái rồi lại vòng sang bên phải để chỉ hướng cho xe cộ di chuyển. Đồng thời, chú còn quan sát rất nhanh và chính xác bất kể phương tiện nào vi phạm luật giao thông để đưa ra biện pháp xử lí phù hợp nhất.


    Chính việc làm này của chú đã góp phần nâng cao ý thức của người tham gia giao thông và giảm thiểu tai nạn. Và em cũng đã từng bắt gặp chú với ánh mắt ấm áp, nụ cười đôn hậu, ân cần dắt một bạn nhỏ qua đường. Hay có những lúc chú không ngại ngần mà sửa giúp xe cho một người qua đường không may bị hỏng. Dù có những lúc phải làm việc trong thời tiết khắc nghiệt - nắng cháy da, cái rét cắt thịt nhưng chú vẫn nở một nụ cười tươi, ấm áp và sẵn sàng giúp đỡ những người qua đường.


    Em rất yêu quý chú công an. Nhờ chú mà em có thể yên tâm khi tham gia giao thông ở trên đường. Các chú đã góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng quê hương đất nước ngày càng an toàn, văn minh và phát triển đi lên.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  4. Ngày nào đi học em cũng thấy một chú cảnh sát giao thông đứng điều khiển xe cộ qua lại ở ngã tư gần trường. Nhờ có chú cảnh sát điều khiển mà dòng xe cộ di chuyển qua lại nhanh hơn, không bị tắc đường.


    Chú cảnh sát giao thông mà em thường hay gặp có vóc người cao lớn, nước da bánh mật, khuôn mặt cương nghị và nhất là đôi mắt sáng, nhanh nhẹn. Chú mặc bộ quần áo ka ki màu vàng, đầu đội mũ kết dành cho cảnh sát giao thông có huy hiệu ngôi sao trên nền đỏ. Trên vai áo của chú có quân hàm là một gạch vàng và hai ngôi sao nhỏ hai bên. Chú đi đôi giày đen bóng và khẩu súng ngắn đeo bên hông càng làm tăng thêm vẻ oai phong, đĩnh đạc của người cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự đường phố.


    Ngày nào chú cảnh sát cũng đứng ở ngã tư gần trường em để làm nhiệm vụ. Chú đeo một chiếc còi và tay cầm một cây gậy ngắn để điều khiển xe. Theo từng nhịp chú thổi còi, vẫy tay để ra hiệu, các làn xe cộ lần lượt dừng lại, đi qua một cách có trật tự và nề nếp. Vào những buổi sáng đầu giờ và những buổi chiều tan ca là ngã tư thường đông đúc nhất. Chú phải làm việc rất vất vả. Có hôm em thấy lưng áo chú ướt đẫm mồ hôi mà chú vẫn liên tục thổi còi, vẫy tay bên trái, rồi bên phải, xoay người ra đằng sau, lùi lại, tiến lên để cho các phương tiện di chuyển được nhanh chóng và hiệu quả hơn. Trông chú khi ấy cứ như một nhạc trưởng thực thụ vậy.


    Có lần, em đã bắt gặp chú tận tình dẫn một bà cụ qua đường. Có lẽ bà già yếu nên trước dòng xe tấp nập, cụ không dám băng qua. Thấy vậy, chú đã ra hiệu cho các xe máy, ô tô dừng lại rồi đến bên đưa bà cụ qua đường. Hành động ấy của chú khiến ai đi đường lúc đó cũng cảm động và ngưỡng mộ. Họ đều vui vẻ dừng xe lại, chờ chú cảnh sát đưa bà cụ qua đường rồi mới đi theo sự chỉ dẫn của chú.


    Em rất kính phục chú giao thông điều khiển xe cộ qua lại trên đường. Quả thật, nếu không có chú thì mọi người sẽ di chuyển nhốn nháo, không có trật tự, thậm chí sẽ tắc đường hơn nữa. Em cũng mơ ước sau này có thể trở thành một chú cảnh sát giao thông để giữ gìn an ninh trật tự cho đường phố như vậy.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  5. Ngày nào đi học, em cũng đều đi ngang ngã tư gần nhà. Nơi ấy, xe cộ luôn tấp nập qua lại suốt ngày và đêm. Mẹ em mỗi lần trước khi em ra khỏi nhà đều dặn em nhìn đường cẩn thận ở đoạn đó để tránh xảy ra tai nạn. Nhưng mỗi ngày em đều thấy có một chú công an đứng ngay ở chỗ bùng binh, không ngừng điều khiển cho xe cộ lưu thông. Bởi vậy nên, dù đường đông nhưng em vẫn có thể đi qua đường dễ dàng mà không lo bị tai nạn.


    Chú công an còn khá trẻ, trông có vẻ mới chỉ hơn hai mươi lăm tuổi mà thôi. Chú có vóc người cao lớn, làn da màu bánh mật khỏe mạnh. Như bao chú công an giao thông khác, chú mặc bộ đồ ka ki màu vàng sậm. Em thấy mùa hè chú hay mặc chiếc áo ngắn tay. Trên chiếc áo ấy, ở tay áo có đeo một cái băng đô in logo của đồng phục cảnh sát giao thông. Ở trước ngực là bảng tên, đơn vị bằng tấm mê - ka nền trắng chữ xanh rất nổi bật. Bộ quần áo luôn chỉn chu và thẳng thớm phần nào cho em thấy rằng chú rất trân trọng bộ đồng phục này của mình.


    Chú đi giày đen bóng loáng. Chiếc thắt lưng bằng da màu nâu to bản hơi lệch xuống dưới bởi khẩu súng ngắn đeo bên hông. Những thứ ấy trông càng làm cho chú thêm oai vệ và uy nghiêm, mang vẻ đĩnh đạc của người cảnh sát giao thông giữ gìn trật tự đường phố. Chiếc mũ kết đội trên đầu có đính huy hiệu cảnh sát khiến cho gương mặt của chú vừa oai nghiêm vừa rắn rỏi.


    Ngày nào em đi học ngang qua cũng thấy chú đứng đó. Dù trời nắng gắt hay trời lạnh, chú đều đứng nghiêm, mắt quan sát tình hình giao thông đường phố. Miệng chú ngậm còi, hai cánh tay thay cho mệnh lệnh, cứ đưa lên rồi hạ xuống, sang trái rồi lại qua phải. Chính nhờ có những mệnh lệnh ấy mà dòng người và xe cộ cứ thế dừng lại, đi một cách có trật tự, có nề nếp.


    Thi thoảng có một vài chiếc xe máy hay xe ô tô đậu chớm quá vạch sơn trắng nhô lên lấn đường, chú liền ngay lập tức thổi còi ra hiệu lùi lại. Những chiếc xe ấy vội vã lùi ra sau vạch trắng ngoan ngoãn nghe lời như các cậu học sinh vâng lời thầy dạy vậy. Chú làm việc vô cùng nghiêm túc, không thiên vị một người nào dù có quen biết hay là người nhà đi nữa.


    Em nhớ có một lần trên đường đi học về đã chứng kiến một việc rất thanh liêm của chú. Lúc ấy là giờ tan tầm nên xe cộ đi lại đều rất đông, em rất khó khăn để có thể sang được đường bên kia một cách an toàn. Lúc ấy, có hai người đi một chiếc xe máy lạng lách để vượt qua những xe khác mà đi lên trước. Ngay lập tức, chú tuýt còi gọi hai người ấy lại, yêu cầu họ dừng lại, tắt máy và dắt xe lên vỉa hè ngay gần ấy, vừa vặn là chỗ em đứng. Chính vì vậy, em có cơ hội được lắng nghe và chứng kiến toàn bộ sự việc. Vì đi sai nên chú yêu cầu lập biên bản và tiến hành giữ xe vì họ không mang giấy tờ xe đi cùng. Khi nghe đến đấy, họ lập tức lên tiếng nói với chú rằng:

    - Dẫu sao cũng là chỗ quen biết, thôi thì anh bỏ qua cho bọn em đi anh.

    - Thật xin lỗi nhưng luật là luật. Hai em không tuân thủ, là người quen biết thì anh phải càng phải phạt.


    Chú cương quyết đáp lại rồi tiến hành thủ tục làm việc mặc kệ hai người kia có nài nỉ thế nào. Em rất ngưỡng mộ chú ở tính cương trực, tận tâm, tận tụy với nghề. Ngày hôm ấy về nhà, em đã luôn nghĩ đến chú. Em ngưỡng mộ chú công an nhiều lắm! Nhờ có chú mà đường phố lúc nào cũng an toàn cả. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để có một ngày được trở thành chú cảnh sát giao thông như chú.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  6. Trong số tất cả các ngành nghề, em thích nhất là trở thành một công an, một cảnh sát. Bởi ngày nào đi học về em cũng nhìn thấy một chú công an cần mẫn, nghiêm túc đứng ở chỗ ngã tư điều khiển xe cộ qua lại. Chính chú đã làm xuất hiện trong em ước mơ trở thành một công an giao thông như chú.


    Ngày đầu tự mình đến trường, em chẳng mấy để ý đến những người khác xung quanh cho lắm. Cho đến một thời gian, em mới nhận ra ngã tư luôn rất đông người qua lại vào sáng sớm và giờ tan tầm, lại đúng vào giờ em đi học về, vậy mà chẳng bao giờ em bị xe đâm hay nhìn thấy một vụ tai nạn nào xảy ra trên đường cả. Mọi người đều đi rất có quy củ trật tự, thành ra con đường đáng lẽ phải ùn tắc mỗi ngày lại luôn thông suốt, xe cộ di chuyển rất dễ dàng. Lúc ấy, em mới biết rằng nhờ có một chú công an luôn đứng ở trên một cái bục cao giữa đường giao nhau của ngã tư, ngày ngày chăm chỉ kiên trì tuýt còi, ra hiệu lệnh cho mọi người di chuyển.


    Mọi người nói rằng đó là chú Tuấn. Chú là công an giao thông, năm nay chú đã hơn ba mươi tuổi rồi. Vóc người chú cao lớn, vạm vỡ giống như bố em vậy. Mỗi lần nhìn chú, em phải ngửa đầu lên mới có thể thấy khuôn mặt cương nghị dưới vành mũ cảnh sát đặc trưng. Bắp tay, bắp chân chú vô cùng rắn chắc, qua lớp áo vẫn có thể thoáng nhìn thấy cơ bắp làm phồng tay áo. Chú có khuôn mặt chữ điền nổi bật với làn da nâu bóng bánh mật trông vô cùng khỏe mạnh. Mái tóc đen nhánh, lúc nào cũng được cắt tỉa gọn gàng đúng với tác phong của một công an, một cảnh sát. Chú có đôi mắt sáng ngời luôn tràn đầy sức sống và năng lượng. Những người như vậy thường rất năng động, cương trực và thông minh đấy. Đôi mắt ấy ẩn dưới cặp lông mày rậm rạp nam tính.


    Chú rất gương mẫu tuân thủ pháp luật và quy định của nhà nước. Hàng ngày đi qua chỗ chú đứng, em đều thấy xe được chú dựng gọn ở gần chốt công an làm việc. Chú mỗi ngày đều mặc một bộ đồng phục màu vàng sậm. Theo như lời bố em nói thì đó chính là đồng phục của công an giao thông, rất quý giá bởi để có thể được khoác lên mình bộ quần áo ấy, mỗi người phải cố gắng luyện tập và trải qua những kỳ huấn luyện khắt khe và vô cùng vất vả. Nhìn thấy chú chăm chỉ nghiêm túc làm việc, mỗi ngày điều khiển cho đường phố luôn không bị ùn tắc, em rất ngưỡng mộ.


    Mỗi ngày, dù là sáng sớm em đến trường để trực nhật hay là chiều muộn, em vẫn thấy chú kiên nhẫn đứng đó chỉ huy dòng người đi lại. Không một lời trách mắng hay to tiếng, dù là với người vi phạm giao thông, chú cũng rất nhẹ nhàng nói chuyện và giải thích cho họ hiểu mình sai chỗ nào. Em lúc nào cũng thấy nụ cười thường trực trên môi chú.


    Em rất yêu quý và ngưỡng mộ chú. Mỗi lần đi học ngang qua, em đều muốn được đến bắt chuyện với chú nhưng hình như chú lúc nào cũng bận rộn cả, nên em chỉ đứng từ xa ngắm nhìn và âm thầm quyết tâm sẽ cố gắng hết mình để sau này có thể được như chú.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  7. Ngay cạnh trường học của em có một trạm cảnh sát giao thông để điều tiết giao thông cho mọi người. Ở trong trạm có rất nhiều chú cảnh sát giao thông mặc quân phục màu vàng khi hoạt động. Hôm nào chúng em cũng có thể nhìn ngắm các chú điều khiển phương tiện giao thông.


    Hôm nay vào giờ học thể dục, thầy giáo ốm nên cho chúng em ngồi chơi. Em ngồi cạnh bồn hoa và nhìn ra phía ngoài đường thấy chú cảnh sát giao thông đang điều khiển giao thông. Chú cảnh sát giao thông mặc bộ quần áo màu vàng, đội mũ vàng, cổ đeo một chiếc còi và tay cầm một cái gậy để điều khiển xe.


    Ánh mắt chú quan sát khắp mọi các con đường, rất chăm chú để phát hiện ra lỗi sai phạm của người tham gia giao thông. Khi dòng xe quá tải, đường chật ních, chú vừa thổi chiếc còi vừa vẫy tay để mọi người đi qua. Đoạn đường này không có đèn tín hiệu giao thông nên việc điều khiển của chú công an giao thông rất vất vả. Em thấy chú lọt thỏm giữa dòng xe đi vội vã. Tiếng còi không ngừng vang lên, tay cầm gậy vẫy vẫy và chỉ hướng đi để mọi người đỡ bị cản trở. Thông thường vào giờ cao điểm thì chú phải hoạt động nhiều nhất.


    Những giờ bình thường trong ngày chú đứng ở bốt và ra ngoài đường ngắm những chiếc xe chạy quá tốc độ, rẽ đường không đúng nơi quy định, không đội mũ bảo hiểm và chở quá số người quy định. Những điều này đều được chú công an nắm rõ và xử lý rất tốt.


    Mặc dù người đi xe rẽ ở xa nhưng bằng con mắt tinh tế của nghề chú rất dễ để phát hiện ra. Có hai mẹ con đi xe nhưng không đội mũ bảo hiểm, chú đã thổi còi và yêu cầu họ xuống xe xuất trình giấy tờ. Chú xử lý đúng luật, rất nghiêm hành vi vi phạm này.


    Em thấy công việc của chú công an giao thông điều khiển phương tiện giao thông rất vất vả nhưng các chú vẫn hoàn thành tốt công việc.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  8. Ngày nào tan học cũng đúng vào giờ cao điểm, lưu lượng người và xe cộ thường hay bị kẹt tại ngã năm này. Ở đây, người ta chưa kịp lắp đèn tín hiệu giao thông nên lúc nào cũng thấy có một chú công an trực ở đấy để điều khiển các phương tiện giao thông đi lại, đảm bảo an toàn cho đường phố.


    Trưa nay cũng vậy, tụi nhỏ chúng em vừa đến ngã năm đã nghe tiếng còi của chú Hùng tuýt tuýt liên tục hướng dẫn cho các luồng xe từ các ngả đổ về lưu thông một cách trật tự, an toàn. Chú luôn gọn gàng trong y phục màu vàng sậm của cảnh sát giao thông, miệng thổi còi, tay phất cờ cho từng luồng xe dừng lại và chạy đi. Chỉ có một mình chú thôi vậy mà các phương tiện xe cộ đủ các loại đều phải chấp hành một cách răm rắp theo lệnh của chú.


    Chú Hùng năm nay chừng hai mươi lăm tuổi, dáng người dong dỏng, nước da trắng hồng, trông chú như một thư sinh. Đôi mắt thì sáng trong và rất lanh lợi. Nhìn dáng vẻ bên ngoài, cứ tưởng chú thuộc loại người "trói gà không chặt". Vậy mà có lần, ba tên đầu gấu chạy chiếc xe phân khối lớn vi phạm luật giao thông, bị chú thổi còi ra hiệu dừng lại. Thấy chú có vẻ yếu hơn, bọn chúng coi thường định rú ga vọt đi. Bằng một động tác mau lẹ, chú đưa tay giữ tay lái chúng lại. Tên ngồi sau giở thói côn đồ nhằm thẳng vào mặt chú tung một quả đấm. Nhanh như cắt, chú lắc người tránh quả đấm, rồi bằng một động tác hết sức điêu luyện, chú túm lấy cổ tay đối phương, giật mạnh về phía trước, tên côn đồ văng ra khỏi xe nằm sóng sượt giữa mặt đường. Chiếc xe bị mất thăng bằng, đổ kềnh xuống. Hai tên còn lại lồm cồm đứng dậy.


    Lúc đó có hai chú tuần tra đường phố thắng xe lại, hỗ trợ thêm cho chú Hùng, tóm gọn cả ba tên cùng chiếc xe, đưa về đồn công an gần đấy giải quyết. Sau lần đó, bọn đầu gấu không dám giở trò lưu manh ở ngã năm này nữa.


    Cái nắng buổi trưa ở thành phố đông người này thật là ghê gớm. Chiếc áo màu vàng sậm đã thấm mồ hôi loang lổ nhưng chú Hùng vẫn chăm chú điều khiển các luồng xe. Cứ vài phút, chú lại xoay người theo một góc vuông. Hết dang tay ngang chú lại giơ cao, vẫy qua khoát lại... Cứ thế các luồng xe trật tự thay nhau dừng, chạy theo sự điều khiển của chú. Em nghĩ, nếu không có chú công an điều khiển trật tự giao thông ở đây thì không những các luồng xe từ năm hướng đổ về đây bị kẹt lại mà có thể các tai nạn giao thông sẽ xảy ra nhiều ở ngã năm này.


    Chúng em thầm cảm ơn chú Hùng, cám ơn các chú công an đã không ngại vất vả khó nhọc, sáng, trưa, chiều, tối giữ đường phố luôn được thông thoáng, an toàn.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  9. Hôm nào cũng vậy, mỗi lúc đi học hay tan trường đi qua ngã tư cạnh trường em đều nhìn thấy hình ảnh của chú công an.


    Trông dáng hình chú, em đoán năm nay chú ngoài ba mươi tuổi. Dáng người chú cao to, nước da bánh mật chắc bởi chú thường phải đứng giữa đường trong bất kể tiết trời nào. Mái tóc chú màu đen, ngắn, lúc nào cũng được cắt tỉa gọn gàng. Mái tóc ấy cũng với khuôn mặt chữ điền càng làm toát lên vẻ cương nghị, đứng đắn và nghiêm khắc ở chú. Mỗi ngày lúc đi qua nơi đây, em thấy chú luôn nở một nụ cười thân thiện, rạng rỡ trên môi dù có những lúc dưới tiết trời nắng oi ả của mùa hè, chiếc áo của chú ướt đẫm mồ hôi và những giọt mồ hôi ấy cũng đang lăn dài trên gương mặt của chú. Đặc biệt, điều em thích nhất ở chú đó chính là chú luôn luôn mặc một bộ cảnh phục của cảnh sát giao thông và đội chiếc mũ màu vàng, chân đi giày rất chỉnh tề. Thêm vào đó, bên cạnh hông của chú lúc nào cũng có chiếc cùi sắt, trông chú càng thêm oai phong.


    Công việc hằng ngày của chú là đứng ở những ngã ba, ngã tư đường, nơi có nhiều phương tiện tham gia giao thông để quan sát và điều khiển các phương tiện ấy. Bất kể những ngày hè oi ả hay trong những ngày mùa đông với cái rét cắt da cắt thịt, chú vẫn đứng ở đấy và hoàn thành tốt công việc của mình. Mỗi lúc làm nhiệm vụ, tay chú cầm chiếc cùi sắt, miệng ngậm còi ra hiệu cho các phương tiện giao thông di chuyển theo đúng luật lệ để đảm bảo an toàn. Thêm vào đó, với cặp mắt to, tinh tường của mình, chú còn quan sát tỉ mỉ các phương tiện giao thông và bất cứ có phương tiện nào vi phạm chú sẽ xử lí ngay lập tức. Chính nhờ có chú và những đồng đội của chú đã góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông và em có thể tham gia giao thông an toàn, dễ dàng hơn.


    Chú cảnh sát giao thông đã góp phần to lớn để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Em rất yêu chú công an và sẽ cố gắng học tập tốt để sau này cũng có thể trở thành những chiến sĩ công an.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  10. Từ nhỏ tới bây giờ, em luôn mơ ước sau này lớn lên sẽ trở thành một chiến sĩ cảnh sát giao thông và có lẽ bởi vậy, hình ảnh của chú cảnh sát giao thông luôn trong tâm trí của em.


    Mỗi ngày em đều nhìn thấy chú công an trong bộ cảnh phục màu vàng cạnh bên hông luôn đeo chiếc cùi sắt đứng ở ngã tư cạnh nhà em. Chú trông còn rất trẻ, mới chỉ gần ba tuổi. Nước da chú rám nắng vì những ngày hè oi ả, nóng nực vẫn đứng nơi đây để làm nhiệm vụ. Dù công việc của chú rất vất vả, dẫu trong tiết trời nóng nực hay trong những ngày đông giá rét, chú vẫn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Tay chú cầm chiếc cùi sắt, liên tục đưa ra những kí hiệu để điều khiển các phương tiện giao thông có thể di chuyển nhanh chóng và an toàn nhất có thể.


    Khi lần đầu nhìn thấy chú cảnh sát giao thông, chắc hẳn không chỉ em mà mỗi người đều cảm thấy sợ hãi bởi nét mặt cương nghị và nghiêm khắc của chú nhưng em đã từng chứng kiến chú với ánh mắt hiền từ và nụ cười ấm áp dịu dàng dắt một cụ già qua đường. Tuy nhiên, chú cũng rất nghiêm khắc khi xử lí những người vi phạm. Nếu trên đường có ai phóng nhanh, vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm, ... chú sẽ xử lí ngay lập tức với biện pháp phù hợp để cảnh cáo những người vi phạm để học có thể rút kinh nghiệm và thực hiện đúng luật lệ giao thông trong những lần sau. Chú đã góp một phần không nhỏ sức lực của mình để bảo vệ, gìn giữ an toàn và bình yên cho quê hương đất nước.


    Trở thành một chiến sĩ công an sẽ luôn là mơ ước của em, em sẽ cố gắng học tập chăm chỉ để thực hiện được ước mơ ấy của mình.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  11. Ngày nào đi học, em cũng đi ngang ngã năm gần nhà. Nơi ấy, xe cộ tấp nập suốt ngày đêm. Em thường thấy một chú công an đứng ngay ở bùng binh, không ngừng điều khiển cho xe cộ lưu thông. Đó là một thanh niên có vóc người cao lớn, vạm vỡ, nước da bánh mật, mặt vuông đầy đặn, đôi mắt sáng, nhanh nhẹn.


    Cũng như bao chú công an giao thông khác, chú mặc bộ đồ ka ki vàng sậm. Trên chiếc áo ngắn tay cạnh cầu vai có đeo phù hiệu thuộc sắc phục cảnh sát giao thông và trên ngực bảng tên, đơn vị bằng tấm mê-ka nền trắng chữ xanh. Chú mặc quần tây dài gọn gàng, chân đi giày đen bóng lộn, chiếc thắt lưng bằng da màu nâu to bản hơi lệch về dưới bởi khẩu súng ngắn đeo bên hông kéo xuống, càng tăng thêm vẻ oai vệ, đĩnh đạc của người cảnh sát giao thông giữ gìn trật tự đường phố. Chiếc mũ kết đội trên đầu có đính huy hiệu cảnh sát khiến cho gương mặt của chú vừa oai nghiêm vừa rắn rỏi.


    Chú đứng đó, ngày nào cũng như ngày nào, tại vòng xoay ngã năm như một vị chỉ huy oai vệ. Miệng ngậm còi, hai cánh tay thay một mệnh lệnh, đưa lên, hạ xuống, sang trái sang phải, dòng người và xe cộ cứ thế dừng lại, tuôn đi một cách trật tự, nề nếp. Thỉnh thoảng có một vài chiếc hon-đa đậu chớm quá vạch sơn trắng nhô lên lấn đường, chú thổi còi ra hiệu lùi lại. Tức thì những chiếc xe ấy vội lùi ra sau vạch trắng ngoan ngoãn như các cậu học sinh vâng lời thầy dạy. Chú làm việc một cách cần mẫn và nghiêm túc, không thiên vị một người nào.


    Có một lần, ba cô gái ngồi trên một chiếc xe hon-đa vù tới ngã năm nhấn ga bấm còi inh ỏi, làm cho một số người đi đường yếu bóng vía vội dạt vào hai bên lề. Chú công an vội giơ tay ra hiệu, miệng tuýt còi ra lệnh dừng lại. Chiếc xe tạt vào lề. Cả ba cô ngượng ngùng nói lời xin lỗi. Chú công an mỉm cười rồi từ từ rút biên lai ghi phạt. Đưa tờ biên lai cho các cô, chú còn dặn thêm: "Lần sau các cô cẩn thận thực hiện đúng luật giao thông không được chở ba". Bây giờ một cô nhảy xuống đón xe buýt. Lời nói nhẹ nhàng nhưng rất dứt khoát.


    Cứ thế, chú điều khiển dòng người và xe cộ lưu thông được thuận lợi, không có một tai nạn nào xảy ra ở giao lộ này. Em rất kính phục phong cách làm việc của chú, vừa có tình lại vừa có lí. Em ước mơ sau này lớn lên, em sẽ đi làm cảnh sát giao thông để giữ gìn an ninh trật tự cho đường phố.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  12. Năm nào cũng vậy, cứ đến 29 Tết, em và mẹ lại rủ nhau đi chợ xuân. Trên đường đi, các phương tiện lưu thông thuận lợi.

    Gần Tết, không khí thường trở lạnh. Cái lạnh như cắt da cắt thịt, mưa phùn lại rơi nhiều hơn khiến cho mọi người ai cũng muốn nhanh thật nhanh trở về nhà sum họp bên tổ ấm gia đình.


    Đường Trường Chinh vốn là một con đường thường xuyên xảy ra hiện tượng ách tắc. Gần Tết, số người tham gia giao thông lại càng đông hơn, khiến cho con đường tắc cả một đoạn dài. Em và mẹ phải cố gắng lắm mới nhích lên được một chút. Trời mưa mỗi lúc một mau khiến cho đường càng trở nên trơn và bẩn. Giữa dòng người đông đúc, thấp thoáng bóng dáng một chú công an. Chú mặc bộ đồng phục công an, bên ngoài khoác một chiếc áo mưa màu xanh lá vối. Tay chú cầm một chiếc dùi cui giơ lên giơ xuống không ngừng.


    Đầu chú đội một chiếc mũ công an ngay ngắn bên dưới là khuôn mặt chữ điền, toát lên vẻ hiền lành, phúc hậu. Trong làn mưa, đôi mắt đen to của chú lấp lánh. Còn làn da hơi ngăm màu bánh mật càng tỏ rõ vẻ rắn rỏi, khỏe mạnh của người chiến sĩ. Trên ngực chú đeo một chiếc thẻ đề tên và chức vụ rất ngay ngắn. Thỉnh thoảng chú lại đưa chiếc còi đeo trên ngực lên miệng thổi đế’ báo hiệu cho các phương tiện giao thông. Mọi động tác của chú rất nhanh chóng và chính xác.

    Càng lúc dòng người càng đông, con đường Trường Chinh trở nên chật chội hơn. Các phương tiện không đi theo một hàng lối nhất định, xe nào xe nấy mạnh ai nấy đi. Vỉa hè giờ cũng trở thành đường đi.


    Trước tình hình đó, chú vừa thổi còi vừa hướng dẫn cho một số chiếc xe máy đi lùi vào phía trong và tiến lên phía trên để lấy chỗ cho chiếc xe ô tô phía sau tiến thẳng lên không lấn sang phần đường ngược chiều. Chú cố gắng chia đường làm hai: một dòng đi lên, một dòng đi xuống. Nhanh nhẹn tháo vát, chú chạy lên chạy xuống để hướng dẫn cho xe đi đúng phần đường qui định. Chiếc áo mưa màu xanh rách mất mảng lớn phía sau nhưng chú cũng chẳng nề hà. Mặt chú ướt đẫm nước mưa nhưng tay chú vẫn luôn điều chỉnh hướng đi cho xe. Dòng xe cộ lộn xộn dần dần được phân thành hai luồng. Một luồng đi lên, một luồng đi xuống không bên nào lấn đường bên nào.


    Giải quyết tạm ổn chỗ ách tắc, chú nhanh nhẹn chạy lại phía dầu ngã tư, chỗ đèn xanh đèn đỏ rồi ra hiệu cho luồng xe đi lên được phép rẽ phải. Được khoảng một phút khi luồng ngược chiều đã nhiều xe, chú lại ra hiệu cho luồng xe rẽ phải dừng lại nhường đường cho luồng xe đi thẳng. Cứ thế hai luồng xe thay phiên nhau đi. Em và mẹ cũng tuân thủ rất tốt hiệu lệnh của chú công an. Khoảng một lúc sau đường đã thông hơn. Trên khuôn mặt ướt nước mưa và mồ hôi của chú thoáng nở một nụ cười mãn nguyện trước thành quả lao động của mình.


    Em rất khâm phục các chú – những con người luôn ngày đêm không quản gian khó phục vụ Tổ quốc và nhân dân. Sau này nhất định em sẽ trở thành một chiến sĩ công an, trở thành người đảm bảo an toàn cho xã hội.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  13. Trong cuộc sống này luôn cần có những người tốt, luôn có những người của lẽ phải của công bằng, luôn có những người hy sinh cái lời cá nhân của mình để bảo vệ cuộc sống yên bình của mọi người, đó chẳng phải ai khác là các chú công an đang âm thầm bảo vệ giữ gìn bình yên, hạnh phúc cho tổ quốc. Chú Bình-công an quản lý trật tự ở phường nhà em chính là người mà em vô cùng kính mến và khâm phục.


    Năm nay chú đã ngoài ba mươi tuổi, chú có dáng người cao cao, thân hình đầy đặn. Nước da hơi ngăm ngăm khỏe mạnh, gương mặt vuông chữ điền rất sáng sủa điển trai. Đặc biệt chú có đôi mắt đen láy lộ rõ vẻ thông minh, tinh anh. Chú làm việc ở trụ sở phường. Công việc của chú là nhắc nhở, giữ trật tự khu phố và bắt kẻ gian, kẻ trộm. Có một lần, nhà bà Mơ cuối xóm bị mất mất một cái tivi trong đêm, bằng suy luận sắc bén, thông minh, lập luận chặt chẽ, chú đã nhanh chóng bắt được tên trộm và xử phạt thích đáng.


    Không chỉ bảo vệ sự an yên cho cuộc sống nhân dân, chú còn rất hòa đồng thân thiện với mọi người, chú hay đến giúp đỡ nhà những cụ già neo đơn, trẻ mồ côi để họ vơi đi phần nào gánh nặng cuộc đời. Khi không phải đi làm nhiệm vụ, chú thường dành thời gian vui chơi cùng chúng em, khi thì đá bóng, đá cầu khi thì thả diều, thỉnh thoảng chú còn mở lớp dạy thêm để dạy lớp bổ túc cho những trẻ em nghèo không có tiền đi học.


    Em rất yêu quý, kinh trọng nể phục chú, sau này em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để có thể trở thành con người dũng cảm, luôn hòa nhã giúp đỡ cuộc sống mọi người như chú Bình.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  14. Mỗi một nghề luôn ẩn chứa những điều cao quý riêng của nó. Nghề công an là một nghề đòi hỏi sự bản lĩnh và dũng cảm cao. Bởi vậy mỗi lần nhìn thấy các chú công an, em luôn dành một niềm cảm phục nhất định.


    Mỗi lần đi qua đồn công an ở phường, em lại thấy một chú ngồi đó xuất hiện ở đó và hình ảnh ấy quen thuộc tới nỗi em đã nhớ như in trong đầu. Chú có dáng người cân đối, cao ráo và tổng thể khá ưa nhìn. Nước da ngăm ngăm trông khỏe khoắn. Trông chú khá trẻ, em đoán chú chỉ khoảng ngoài ba mươi. Nhưng khuôn mặt chú cũng tạc lên sự từng trải, dày dặn. Đôi mắt sáng và toát lên sự trí tuệ. Trong đôi mắt ấy chất chứa nhiều sự tâm huyết, nhiệt tình dành cho nghề. Mặc dù vậy, cũng có lúc nó đầy mệt mỏi vì áp lực công việc, hay vì phải thức đêm túc trực. Chiếc mũi của chú cao, thẳng tắp càng tôn lên nét trang nghiêm của chú.


    Em thích nhất là lúc chủ nhoẻn miệng cười. Với những người mắc lỗi thì chú mới cứng rắn, giữ nét mặt lạnh lùng, cử chỉ dứt khoát. Còn bình thường khi nói chuyện với đồng nghiệp hay có ai cần giúp đỡ, chú rất tận tình, niềm nở và cũng hay cười. Em nhớ có lần em vào gửi chú ấy một chiếc ví của ai đánh rơi, chú đã mỉm cười tươi với em. Lúc đó, chú để lộ chiếc răng khểnh tạo nên nét đặc biệt và đôi mắt híp cả lại. Nhìn chú lúc đó hồn nhiên và gần gũi như một thanh niên. Chú còn khen em "Cháu là đứa trẻ ngoan, cảm ơn cháu nhé". Ấn tượng lúc đó của em là giọng nói của chú rất ấm, trầm như thưởng thức một cốc trà nóng giữa mùa đông vậy.


    Những người như thế thường rất từ tốn và sâu sắc. Mái tóc chú được cắt tỉa gọn gàng, một phần cũng do đặc thù công việc. Và điều em chú ý nhất là em luôn thấy chú trong bộ quân phục màu xanh lá cùng với mũ kepi có gắn huy hiệu của Đảng, nhìn chú rất đĩnh đạc, oai phong. Chiếc áo được bẻ cổ gọn gàng, hai bên quân hàm được gắn ngay ngắn và quần áo được sơ vin gọn gàng. Có lẽ chú đã khoác lên mình bộ đồ đó bằng tất cả niềm kiêu hãnh, tự hào và đam mê với nghề. Màu xanh lá ấy là đặc trưng cho công an, cho quân đội nhân dân Việt Nam, cho một lực lưỡng đã và đang bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn cuộc sống của nhân dân. Và chú cảnh sát cũng đang ngày đêm thực hiện sứ mệnh cao đẹp đó của mình. Thỉnh thoảng, em vẫn thấy chú đi các nhà tuyên truyền, tuần tra, giúp đỡ cụ già qua đường....


    Dù không biết nhiều về chú công an nhưng em luôn dành cho chú tình cảm trân trọng vì những gì chú đã đóng góp cho đất nước, cho cuộc đời này.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  15. Nhà em ở cạnh đồn công an, từ nhỏ đã hay chạy sang chơi cùng với các chú và được các chú dạy cho nhiều điều. Trong những chú công an ở phường, người mà em thân thiết và quí mến nhất là chú Dũng.


    Chú Dũng là một chú công an trẻ, năm nay vừa tròn 30. Chú cao và gầy, em đứng chỉ gần đến vai chú. Chú có khuôn mặt vuông chữ điền và làn da nâu khỏe khoắn. Gương mặt chú vừa có nét gì đó rất hiền nhưng cũng rất nghiêm túc. Là công an, chú luôn đến phường với bộ trang phục màu rêu sẫm truyền thống, chiếc mũ kẹp lưỡi chai đen cùng với đôi giày da cổ ngắn và đôi tất màu xanh lá mạ non. Nhìn chú thật lịch sự và gọn gàng. Ngành công an nhân dân luôn đòi hỏi sự nghiêm túc và cẩn thận trong mọi mặt từ trang phục đến hành động như vậy, nhìn chú, em luôn trầm trồ ngưỡng mộ, em còn đòi mẹ mua cho một bộ đồ công an để được sang ngồi làm việc và chơi với chú.


    Hằng ngày, chú đều xử lí rất nhiều công việc, từ giấy tờ cho đến các vẫn đề an ninh của phường. Nhìn chú vô cùng tập trung và nhiệt huyết với công việc của mình. Chú tận tình giải đáp thắc mặc của từng người dân cũng như giúp đỡ mọi người trong nhiều vấn đề khác nhau. Em hay giúp chú lấy một vài tờ giấy trên tủ xuống hoặc một số công việc vặt khác. Khi có thời gian rảnh, chú lại ngồi kể chuyện cho em và dạy cho em nhiều điền về công việc cũng như cuộc sống. Tốt nghiệp loại tốt trường học viện an ninh nhân dân, chú hoàn toàn có thể có những công việc tốt hơn, nhưng chú nói chú muốn về làm việc cho quê hương, mọi người trong phường ai cũng đều yêu quý chú. Chú Dũng rất vui tính, chú có những câu chuyện cười rất vui, nhừn câu chuyện của chú vừa thú vị lại dạy cho em những bài học quí giá về cuộc sống.


    Nghề công an là một trong những nghề mà em ngưỡng mộ nhất, bảo vệ an ninh và giữ gìn trật tự an toàn cho khu phố. Đây cũng là ước mơ sau này của em, em rất yêu quí các chú công an và mong rằng sau này em cũng có thể trở thành một người công an giỏi như các chú.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  16. Mỗi người xung quanh chúng ta sẽ để lại một ấn tượng khác biệt. Em sinh ra và lớn lên ở một vùng nồng thôn thanh bình, yên ả. Em yêu màu nâu áo vải đã bạc sờn của các bác nông dân, yêu màu trắng của tà áo học sinh và yêu màu xanh áo chú công an. Đặc biệt, trong đó có chú Tùng – chú công an xã mà em vô cùng yêu mến.


    Ở những vùng nông thôn chúng em, các chú công an không nhiều như thị trấn, thủ đô nhưng người nào cũng nhiệt tình, trách nhiệm. Chú Tùng là một trong số các chú công an công tác tại xã. Chú khoảng hơn ba mươi tuổi, có một người vợ đảm đang, thảo vát và cô con gái xinh xắn, hoạt bát. Chú cao cao, gầy gầy nhưng bóng lưng thì thẳng tắp như thân cây tùng. Nước da rám nắng khỏe mạnh, nổi bật trong bộ quân phục màu xanh. Ấn tượng đầu tiên mà chú để lại trong lòng mọi người là khuôn mặt vuông chữ điền nghiêm nghị, chính trực. Sống mũi chú cao, thẳng và đôi mắt đen láy, sáng ngời, nụ cười hiền lành, thân thiện đem đến cho người ta cảm giác ấm áp như những người thân quen. Mọi người thường nói, đó là ngoại hình của người thanh niên liêm chính. Chú thường mặc bộ quân phục màu xanh lá cây, giống như màu áo bộ đội ngày xưa. Trên túi áo ngực có thêu tên, ve áo đình phù hiệu và cấp bậc. Vầng trán cao của chú che đi bởi chiếc mũ cứng, nổi bật biểu tượng cờ đỏ sao vàng.


    Ngày ngày, chú đều có mặt ở ủy ban nhân dân xã. Dù công việc chính là bảo vệ an ninh trong khu vực nhưng chú luôn chủ động đón tiếp nhân dân, sẵn lòng giúp đỡ khi mọi người có thắc mắc. Chú tỉ mỉ hướng dẫn bà con nông dân các thủ tục hành chính về hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng và giấy tờ các loại. Nhiều lúc, bà con không hiểu, chú kiên nhẫn giải thích rõ, đến khi bà con gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, chú mới nở nụ cười yên tâm. Mọi người đến xã rất yên tâm và thoải mái vì luc nào cũng có chú Tùng sẵn lòng giúp đỡ. Trong cơ quan, chú cũng vui vẻ, hòa đồng, không ngại ngần khi đồng nghiệp nhờ, cấp trên giao việc nên ai cũng yêu mến chú. Có những đêm đã khuya, mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ, chú Tùng vẫn thức, cẩn thận kiểm tra lại các cánh cửa ở ủy ban, xem ngoài đường có thanh niên nào còn chưa vê, nhẹ nhàng nhắc nhở rồi mới yên tâm về với gia đình của mình.


    Chú yêu thương những đứa trẻ con, nhiều lần còn tự mình đưa các bạn nhỏ về nhà vì bị lạc. Nhiều thanh thiếu niên nghịch ngợm, gây gổ đánh nhau nhưng chú không bao giờ dùng bạo lực đe dọa mà kiên nhẫn giảng giải, khuyên nhủ. Có anh sau này thay đổi, ngoan ngoãn còn nuôi ước mơ trở thành người công an tốt như chú. Chú cười động viên, dạy anh ấy cả những đức tính mà người công an tương lai cần có.


    Mùa bão lũ năm trước, chú đã khiến người dân quê em cảm động, biết ơn mãi. Cơn bão bất ngờ ập đến, mưa gió, sấm chớp đùng đùng, trời bỗng nhiên sụp tối. Ai cũng lo lắng, hoảng sợ không thôi. Nhưng giữa mưa bão, chú lặn lội đi khắp mọi nhà, dặn dò và giúp đỡ chống bão đến tận sáng hôm sau. Chú không đắn đo lao mình vào dòng nước chảy siết cứu sống một bạn nhỏ đang chơi vơi ngụp lặn. Sự cống hiến và tấm lòng vì dân nhân ái của chú đã đem đến cho làng quê an ninh, trật tự và cuộc sống yên tâm, hạnh phúc. Tất cả mọi ngươi đều yêu mến và cảm phục tinh thần bộ đội cụ Hồ của chú Tùng.


    Nhiều năm trôi qua, chú Tùng vẫn là chú công an mà người dân quê hương em quý trọng, tin cậy. Chú gắn bó với bà con như người thân trong gia đình. Hình ảnh chú công an trẻ tuổi, nhiệt thành mà tốt bụng đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của quê hương em. Em rất yêu quý và kính trọng chú.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy