Cô gái nhỏ
Lủi thủi một mình trên con đường vắng thân quen, trời chiều sắp vào đông cứ lành lạnh khiến người ta thấy cô đơn lạ thường, cô cũng đang cô đơn. Cô đơn vì điều gì chính cô cũng không rõ. Cô yêu những gì đang diễn ra quanh cô, cô luôn mỉm cười với mọi người xung quanh, cô cũng có những người bạn luôn bên cạnh chia sẻ,… thế nhưng, cô vẫn cô đơn.
Một ngày với cô cũng chỉ vỏn vẹn trong căn phòng nhỏ cùng đống giấy tờ của cơ quan cần cô xử lí, rảnh rỗi lại cười nói với đồng nghiệp rồi thì tan ca lại về căn phòng nhỏ khác. Cô thấy cuộc đời mình bó hẹp trong những quy tắc của cuộc sống và có lẽ, chẳng có gì thay đổi, học xong rồi đi làm đến lập gia đình rồi già đi như quy luật. Nhìn lên bầu trời chiều vừa cao vừa xa, những cánh chim nhỏ dần, nhỏ dần trong ánh nhìn của cô, chúng tự do, tự do theo cách chúng muốn, còn cô, quá nhiều sự ràng buộc. Cô có một gia đình giống như bao gia đình khác, cũng được chăm lo như những đứa trẻ khác nhưng phải sống theo những quy tắc theo cô là khắc nghiệt. Cũng đúng, khi con người ta thấy quý giá thứ gì quá bỗng dưng họ muốn nắm mãi thứ đó trong tay, không muốn chúng rời xa họ dù chỉ một giây. Cô cũng là một thứ quý giá trong tay ba mẹ cô nên họ giữ, giữ cô không thể xa tầm tay họ. Nghĩa là, dù muốn hay không cô cũng phải về đúng giờ, đi đâu cũng phải được sự cho phép và kết bạn cũng phải được sự đồng ý. Thế nhưng, cô không phải đồ vật, cô có suy nghĩ, có tình cảm, có những lúc vui, buồn, giận hờn cần có người thấu hiểu. Cô nói với ba mẹ những thứ đó. Họ không chấp nhận. Cô im lặng và từ đó về sau cô cũng chẳng buồn nhắc đến những cảm xúc đó với gia đình. Cô cô đơn trong chính gia đình thân yêu của mình.
Cô thủ thỉ với những người bạn khác. Họ ậm ừ rồi “dí đầu” vào cái điện thoại trên tay. Những buổi tụ tập của cô cùng đám bạn cũng nhạt dần, cô và họ dường như chỉ nói được dăm ba câu rồi ai nấy đều cầm khư khư, mắt dính vào điện thoại. Cô thở dài ngao ngán. Cô nhớ lúc là sinh viên nghèo chẳng mua nổi cái điện thoại, đứa nào khá nhất mới mua được một chiếc điện thoại để gọi về gia đình. Vì thế, mỗi buổi họp mặt vui biết bao, có nhiều chuyện để nói tới mức mà cô cứ tưởng như cả ngày cũng chưa nói hết. Học chung phổ thông, thân nhau gần chục năm trời, tốt nghiệp mỗi đứa một nơi, gặp lại nhau mừng mừng tủi tủi chẳng đứa nào muốn rời nhau. Vậy mà, giờ đây, dường như chẳng còn ai quan tâm đến ai nữa cả. Phải chăng những buổi họp mặt thường xuyên nên mọi người nhạt nhau? Hay đơn giản, công nghệ làm cô và họ xa cách? Vài lần như thế, cô không xuất hiện với đám bạn nữa. Và rằng, chẳng ai gọi hỏi tại sao cô vắng mặt. Cô trơ trọi. Thật sự trơ trọi với đám bạn mà cô nghĩ chỉ có tụi nó hiểu cô.
Và rồi anh xuất hiện. Cô tưởng chừng đây là người cô có thể dựa dẫm, người sẽ có thể ngồi hằng giờ chỉ để lắng nghe những gì đang từng ngày, từng ngày chất chứa trong lòng cô. Nhưng không, anh luôn muốn cô quan tâm anh, muốn cô suốt ngày cầm điện thoại nhắn tin cho anh, muốn cô nghe anh nói về công việc, về đồng nghiệp, về gia đình, về bạn bè, về những cô gái đang theo đuổi anh,… Chia tay. Cô lại lẻ loi một lần nữa. Cô không trách anh, vì đó là những gì anh muốn nói với người con gái bên cạnh anh, chỉ có điều cô không thể đáp ứng những gì anh cần. Anh luôn trách cô. Anh trở thành một gánh nặng trong lòng cô. Cô từ bỏ, không dám yêu để trở lại với chính mình, trở lại với cái tôi cô đơn của mình.
Nhắm mắt, hít một hơi thật dài, mở mắt ra, cuộc đời cô sẽ tiếp tục như thế. Cô muốn tìm một nơi thật xa, nơi mà giữa con người và con người không xa cách nhau như vậy. Nơi đó, mọi người sẽ lắng nghe nhau, sẽ chia sẻ cùng nhau những buồn vui, trăn trở. Nơi đó có những cuộc nói chuyện rôm rả về cuộc sống. Nơi đó có những bữa cơm ấm áp, hạnh phúc, vui vẻ. Nơi mà con người không có bất cứ sự ràng buộc nào. Nhưng cô biết, đó chỉ là mơ ước.
Cô phải sống với hiện tại cùng những mối ràng buộc mà suốt đời cô không thể vứt bỏ, bao gồm gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Cô cứ vui, cứ cười với hiện tại và cứ sống tốt với những gì cô đang có. Có lẽ, chút ít những điều cô nên làm đó sẽ làm mọi thứ trở nên trong sáng hơn. Cố lên cô gái nhỏ!
Hồng Vân