Nỗi lòng con gái

Con gái như là cánh hoa... Cánh hoa mềm mại, dịu dàng... Cánh hoa rực rỡ, thơm tho... Cánh hoa cũng mỏng manh nhói buốt...


Người con gái, xuân thì như bông hoa bung nở, tươi tắn, xinh đẹp, tràn trề sức sống. Cơn gió tình yêu ùa đến, người con gái bị cuốn theo, sống trong cảm giác phập phồng của những hơi thở diệu kì, lại càng ngọt ngào. Thế giới tình yêu nâng cánh tâm hồn thanh nữ. Họ muốn xây dựng một thế giới riêng cho tình yêu của mình. Họ hào hứng với những dự định về một “ngôi nhà và những đứa trẻ”... Họ may mắn đi theo tiếng gọi của tình yêu... Ngày bình minh vừa nở, rực hồng và chói lọi trên chiếc nhẫn cưới lồng tay, họ chợt nhận ra: họ phải xa mái nhà đã gắn bó từ thuở ấu thơ...


“Gái lớn ai không phải lấy chồng
Can gì mà khóc, nín đi không...”

(Nguyễn Bính)


Người mẹ nén giọt nước mắt mà tươi cười với con gái, cho con thấy mẹ vẫn ổn, con cứ bước trên con đường của con... Để rồi, khi những người khách cuối cùng rời đám cưới, những xác hoa nằm buồn bã trên thảm, chạy dọc bờ cỏ hay vương trên sân... khiến người mẹ thổn thức! Con đã rời xa vòng tay, chấp chới bay giữa một khoảng trời bất định, dự báo bình yên hay bao nhiêu giông gió, không rõ nữa... Cánh hoa con có đủ mạnh mẽ và bản lĩnh đương đầu với những khó khăn ấy hay không? Tấm lòng người mẹ thổn thức...


Người con gái, trút tấm váy cưới ra rồi, bần thần ngồi giữa một không gian xa lạ. Thoáng chốc, cô nhớ cha mẹ đến trào nước mắt. Một cuộc sống mới đang đón chào. Sẽ chỉ một mình... Sẽ không có vùng vằng giận dỗi... Sẽ phải mạnh mẽ hơn... Đó mới chỉ là khởi đầu mà thôi...


Cho đến khi mang thai và sinh nở, người con gái càng thấm thía hơn tình cảm và những vất vả hi sinh của mẹ dành cho mình. Câu nói “có sinh con mới hiểu lòng cha mẹ”, đến giờ con mới thấu cảm; những yêu thương mới rõ ràng, cụ thể làm sao!


Người con gái, càng nhiều tuổi, càng khao khát về thăm cha mẹ. Vuốt mái tóc đã mỏng xơ xác của mẹ mà lòng thấy nhoi nhói... Ôi, cái mái tóc xưa kia dày và đen nhánh, bới mãi con mới tìm được sợi bạc, nay đã chẳng còn mấy sợi đen. Những nếp nhăn ngày càng dày thêm... Người con gái chợt ao ước trở lại những năm tháng tuổi thơ, được vùi vào mái tóc mát thơm bồ kết, nằm trong vòng tay âu yếm... được nghe lời mắng yêu...Người con gái giấu hết những nỗi buồn lo, cười nói vui vẻ để mẹ cha yên lòng. Lúc con trở về, mẹ sắp cho đủ thứ quà. Là chùm khế sai trĩu ghé xuống sân, là những rau vườn nhà, là con gà làm sẵn... Đôi khi, là gói bánh gói kẹo được cho, mẹ để dành cho các cháu... Con gái nhận tất cả với tấm lòng rưng rưng. Không phải vì giá trị vật chất của những món quà, mà chính là tình yêu thương chi chút mẹ dành cho con, thương đứa con gái đã đi lấy chồng... Người con gái mang tiếng “con gái cái bòn” không một lời thanh minh. Ừ thì bòn... bòn chút niềm lo lắng của mẹ... Ừ thì bòn chút tình yêu thương của mẹ... Bòn những quan tâm, những giá trị tinh thần cho cuộc sống thêm sâu. Một mai, khi mây trắng về trời, người con gái biết bòn nơi đâu...


Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều...


Tự trăm năm, tự ngàn năm, nỗi lòng người con gái vẫn vẹn nguyên đau đáu như vậy. Khi con đã lớn, có thể thấu hiểu lòng mẹ, thì người con gái lại thành người chi chút những yêu thương, là chốn cho con mình bòn những bình yên...


Phương Thảo

Nỗi lòng con gái
Nỗi lòng con gái
Nỗi lòng con gái
Nỗi lòng con gái

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy